Ta sống nhờ gánh đậu hũ để nuôi cả nhà.
Sau khi phu quân thi đỗ tú tài, hắn bắt tay với mẹ chồng sát hại ta và đứa con rồi cưới về một mỹ nhân kiều diễm khác.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay trở về hai năm trước, mẹ chồng kéo tay ta khóc lóc và cầu xin ta tiếp tục bán đậu hũ nuôi gia đình.
Ta lạnh lùng rút tay ra.
“Gả cho phu quân là để mặc ấm ăn no. Nếu cả nhà già trẻ đều phải dựa vào một thai phụ như con để sống thì mặt mũi phu quân để đâu chứ?”
1.
Vừa mở mắt, ta liền nghe thấy Hoàng Diệu Tổ đang đòi tiền mẹ chồng nói là muốn mời phu tử bằng hữu dùng bữa.
“Hai lượng? Con à, giờ trong nhà đến cháo cũng chẳng còn mà nấu, mẫu thân biết đào đâu ra hai lượng bạc cho con đây?”
Hoàng Diệu Tổ tỏ vẻ không hài lòng.
“Chẳng phải lúc Vân Nương gả vào đây có mang theo của hồi môn năm mươi lượng bạc giao cho mẹ giữ rồi sao?”
“Đã tiêu hết từ lâu rồi. Hôm nay mời Trương Sinh uống rượu, ngày mai lại cùng Lý Sinh chèo thuyền, bạc trong nhà cứ thế mà chảy ra như nước, đã cạn sạch từ lâu rồi.”
Mẹ chồng sốt ruột nên giọng nói cũng cao vút, Hoàng Diệu Tổ thấy mất mặt liền nổi giận lôi đình.
“Con học hành tại thư viện, nếu không kết giao rộng rãi, vun vén quan hệ thì làm gì có cơ hội xuất đầu lộ diện?”
“Đường đường là nam nhi, đến hai lượng bạc cũng không có thì chẳng phải để cho đồng môn cười vào mặt hay sao?”
Xưa nay mẹ chồng luôn cưng chiều Hoàng Diệu Tổ, ngày nào cũng tâng bốc và hy vọng hắn đỗ đạt công danh làm vinh hiển tổ tông.
Thấy hắn nổi giận, bà ta lập tức không dám nhiều lời, lúng túng trong chốc lát rồi nghiến răng nói.
“Con đừng vội, chỗ Vân Nương còn một chiếc vòng ngọc, đem đi cầm tạm chắc cũng được mười lượng bạc.”
Hoàng Diệu Tổ vừa nghe vòng tay có thể đổi thành bạc liền vui ra mặt.
Nhưng hắn vốn mang bộ mặt quân tử giả dối nên không quên ra vẻ khó xử.
“Đó là di vật của mẫu thân nàng ấy, sao có thể…”
“Có gì mà không được? Nếu cô ta đã gả vào nhà ta thì đồ của cô ta cũng là của ta, ta dùng thì sao chứ?”
“Huống hồ bây giờ chỉ đem cầm tạm, sau này có tiền thì chuộc về, Vân Nương cũng chẳng phát hiện đâu.”
Nói xong, mẹ chồng khẽ thở dài.
“Giờ cuộc sống khó khăn, lát nữa mẹ sẽ bảo Vân Nương ra ngoài kiếm ít tiền tiêu. Cô ta vốn là người bán đậu hũ, gả vào nhà ta hưởng phúc suốt một năm, giờ cũng nên chia sẻ gánh nặng cùng gia đình.”
Ta trốn trong bếp, trong lòng run rẩy, phải véo mạnh vào tay mới dám tin là mình đã thật sự quay lại rồi.
Ở kiếp trước, ta gả cho Hoàng Diệu Tổ, sớm tối tần tảo dựa vào nghề bán đậu hũ để nuôi cả nhà.
Sau khi thi đỗ tú tài, hắn bắt tay với mẹ mình đẩy ta và con gái một tuổi xuống sông cho chết chìm rồi quay sang cưới người biểu muội từng xem thường hắn.
Ta chết không nhắm mắt, hồn phách không chịu siêu sinh.
Chứng kiến Hoàng Diệu Tổ giả vờ khóc tang rồi nhìn hắn cầu hôn biểu muội.
Nghe hắn dỗ dành nàng ta.
“Vân Nương quê mùa chẳng bằng một phần của muội. Biểu muội, bao năm nay trong lòng ta vẫn chỉ nghĩ đến muội thôi.”
“Vân Nương bán đậu hũ, tích góp được không ít bạc, sau khi muội gả vào thì ta sẽ để muội quản số tiền đó.”
Ta ở nhà họ Hoàng nhẫn nhịn ba năm, cuối cùng chỉ đổi lại một câu “Vân Nương quê mùa”.
Số bạc ta khổ cực dành dụm lại trở thành của hồi môn cho người khác.
Cho đến lúc ấy ta mới thấy rõ bộ mặt thật của Hoàng Diệu Tổ.
Năm xưa gả vào nhà họ Hoàng, ta nghe nói đây là dòng dõi thư hương, nổi tiếng là nhân hậu hiền đức. Ta cứ tưởng được gả vào đây là phúc lớn ba đời của mình.
Ta không biết chữ, còn hắn thì mở miệng ra là đạo lý, quốc gia xã tắc khiến ta cảm thấy mình không xứng nên vô cùng tự ti.
Sau khi thành thân, mẹ chồng chưa từng nói nặng với ta câu nào, lời nào cũng quanh co khéo léo khiến ta xoay vòng vòng trong mê trận, dù họ sai cũng khiến ta lầm tưởng là lỗi của mình.
Ta chịu thiệt vì không học hành, vì thể diện nhà họ Hoàng mà cố gắng hết sức.
Kết quả lại bị mẹ con họ hút cạn máu thịt, đến chết mới biết hoá ra họ chẳng khác nào lũ quỷ đội lốt người.
2.
Có tiếng bước chân bên ngoài cửa truyền đến, Hoàng Diệu Tổ và mẹ chồng đi vào bếp.
Ta vội vã quay lại đứng sau bếp lò.
Bà ta bước vào liếc nhìn nồi trên bếp thì vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng.
“Vân Nương. Sao còn chưa nhào bột? Diệu Tổ đói bụng rồi.”
Cả nhà đều có tay có chân nhưng chẳng ai chịu động một ngón, còn chê ta chậm chạp.
Ta cười mỉa trong lòng, thêm củi vào lửa và nói nhẹ nhàng.
“Con đang mang thai, một mình nấu nướng cũng không có ai thêm cho nhúm củi thì dĩ nhiên sẽ hơi chậm. Mẫu thân đang trách Vân Nương sao?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận