NÀNG NHƯ VẦNG TRĂNG GIỮA MÂY MÙ Chương 2
QC trong chương_Thanh

 

Mẹ chồng hơi sững sờ.

 

Nếu là dạo trước thì ta đã hoảng hốt cúi đầu xin tội từ lâu, nào dám bật lại câu nào.

 

Tuy tâm địa bà ta xấu xa, nhưng trong ngoài vẫn luôn muốn giữ danh tiếng hiền lành để tương lai con trai Diệu Tổ có công danh thì cũng không bị người ta chê trách vì có một bà mẹ độc ác.

 

Cho nên bà ta nhẫn nhịn và không dám trở mặt với ta.

 

“Mẹ nào có trách con? Con nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng Diệu Tổ còn phải đến thư viện, nếu dùng bữa muộn và bị lỡ giờ thì không hay.”

 

“Con biết rồi.”

 

Ta chỉ đáp qua loa và thản nhiên bỏ thêm củi vào.

 

Mẹ chồng thấy không sai khiến được ta nên đành cắn răng xắn tay áo tự mình nhào bột.

 

Bột nấu thành mì xong, bà ta cầm hai quả trứng, do dự chốc lát rồi làm ra vẻ nhân nghĩa.

 

“Ôi. Trong nhà chỉ còn hai quả trứng thôi. Vân Nương, con và Diệu Tổ ăn đi, không cần chừa phần ta.”

 

Bà ta xưa nay chưa từng chịu thiệt, chẳng qua nói vậy là chắc mẩm ta vốn hiếu thuận, cam chịu nhường nhịn thì tất sẽ không tranh với mình.

 

Vừa chiếm được danh ‘mẹ hiền’, vừa được lợi thực sự, trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế.

 

Kiếp trước ta bị mù và ngu ngốc mới bị bà ta xoay vòng vòng. Giờ bà ta lại muốn thao túng ta thì không được nữa đâu.

 

Ta thầm khinh trong lòng, đưa tay nhận trứng và cười rạng rỡ.

 

“Đa tạ mẫu thân. Con đang mang thai, đúng là cần bồi bổ ạ.”

 

Bà muốn làm người tốt ư? Ta cho bà toại nguyên.

 

Mẹ chồng không ngờ ta lại nhận thật thì lập tức sững sờ.

 

Ta chẳng buồn để ý mà ăn ngon lành, trong lòng cảm thán: “Thì ra trứng lại ngọt bùi thế này, còn ngon hơn mùi vị khổ sở gấp bội.”

 

Hoàng Diệu Tổ thấy mẹ mình chịu nhục liền tối sầm mặt lại và quát.

 

“Vân Nương. Trong trăm điều thiện, hiếu thảo đứng đầu. Trưởng bối không có trứng ăn, sao nàng còn nuốt trôi được?”

 

Ta ngẩng đầu và giả vờ tỏ vẻ sợ sệt.

 

“Phu quân nói rất phải. Mẫu thân chưa có trứng ăn, làm vãn bối sao có thể ăn được? Vậy phu quân à, chàng mau đem trứng của mình kính dâng cho mẫu thân đi.”

 

Hoàng Diệu Tổ cứng họng, bị ta ép đến tiến thoái lưỡng nan nên mặt đen như than và đành gắp trứng sang cho mẹ.

 

Mẹ chồng vội vàng đẩy lại.

 

“Ta không ăn, ta không thích ăn trứng.”

 

Bà ta nuốt nước bọt, gượng cười khó coi và đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Diệu Tổ bỏ qua.

 

Dù sao thì họ còn phải trông cậy vào ta đi bán đậu hũ kiếm tiền.

 

Hoàng Diệu Tổ nhịn nhục, cuối cùng quăng đũa rồi đứng dậy.

 

“Ta không ăn nữa. Ta phải đến thư viện đây.”

 

“Diệu Tổ. Con ăn no đã rồi hẵng đi.” Mẹ chồng bưng bát mì chạy theo nhưng không đuổi kịp nên đành quay lại và cố nặn ra nụ cười.

 

“Gần đây Diệu Tổ học tập mệt mỏi nên tính khí mới thất thường chứ không phải nhằm vào con đâu. Con chớ để trong lòng.”

 

Nghe bà ta nói lời dỗ dành, ta liền biết tiếp theo nhất định là có chuyện cầu xin ta.

 

Quả nhiên bà ta ngồi xuống bên cạnh dò xét nét mặt ta rồi than thở.

 

“Ôi. Vân Nương à, con cũng thấy đó, trong nhà không còn bạc, túng thiếu trăm bề, con nói nên làm thế nào cho phải đây?”

 

Làm thế nào? Để yên chứ gì nữa.

 

Ta chậm rãi lau miệng, giả bộ tỏ ra khó xử.

 

“Con biết rồi mẫu thân. Lúc con gả đến đây chẳng phải đã giao năm mươi lượng bạc hồi môn cho mẫu thân giữ sao? Nay nhà khó khăn, mẫu thân cứ lấy xài đi. Nếu phụ thân hay huynh trưởng hỏi, con sẽ tự mình giải thích.”

 

Mí mắt của mẹ chồng giật giật, mồ hôi rịn trên trán.

 

Năm mươi lượng ấy đã bị bà ta tiêu sạch từ lâu, giờ biết đào đâu ra?

 

Bà ta gượng cười rồi lắp bắp trả lời.

 

“Số bạc đó… vốn là để dành chờ ngày cháu ra đời, ta… ta không thể động đến.”

 

“Không sao đâu. Mẫu thân cứ lấy xài đi, để con đi lấy…”

 

“Vân Nương.”

 

Sợ ta nói thêm rồi bị lộ chuyện nên bà ta vội ngắt lời và nắm lấy tay ta.

 

“Con vốn đã quen bán đậu hũ ngoài phố nên tay nghề chẳng tệ. Nay nhà cửa khó khăn, sao con không tiếp tục cái nghề ấy đi?”

 

Hừ. Lão yêu tinh, cuối cùng cũng nói ra rồi.

 

Ta lập tức rút tay lại.

 

“Mẹ ơi. Ngày ta vừa gả vào, chính người từng bảo buôn bán là việc hạ tiện, dặn ta từ nay phải an phận ở nhà hầu hạ phu quân, không được ra ngoài lộ diện. Giờ sao mẹ lại cho phép ta làm việc hạ tiện ấy?”

 

“Hơn nữa, gả cho phu quân là để mặc ấm ăn no. Nếu cả nhà già trẻ đều phải dựa vào một thai phụ như con để sống thì mặt mũi phu quân để đâu chứ?”

 

Chẳng phải suốt ngày họ treo chữ ‘thể diện’ bên miệng sao? Ta liền dùng gậy ông đập lưng ông.

 

Sắc mặt của mẹ chồng tái mét trông thật đẹp mắt.

 

Bà ta giận đến mức muốn xé miệng ta nhưng ngoài mặt vẫn phải nhỏ nhẹ.

 

“Vân Nương. Nay cảnh ngộ không như xưa, nhà cửa khó khăn nên đành khiến con phải chịu thiệt rồi.”

 

Sợ ta không chịu, bà ta lại vạch lợi ích với ta.

 

“Con là người hiền lành, lần này giúp Diệu Tổ vượt qua khó khăn thì nó sẽ cảm kích. Sau này thi cử đỗ đạt, làm quan hiển hách, con sẽ là mệnh phụ phu nhân vinh quang cả đời. Giờ chịu chút khổ sở này thì có sao?”

 

Khổ tận cam lai ư? Chỉ là lừa người thôi.

 

Người nào muốn làm kẻ mệnh khổ thì cứ để họ làm, ta tuyệt đối không làm nữa.

 

Ta hít một hơi thât sâu, điều hòa tâm tình rồi làm bộ khó xử.

 

“Mẫu thân. Không phải con không muốn chịu khổ, nhưng nay trong nhà mọi việc đều do con gánh vác, nếu con ra ngoài thì ai lo toan?”

 

“Để mẹ lo. Để mẹ lo.”

 

Mẹ chồng mừng rỡ, không để ý cái bẫy ta gài.

 

Trong lòng ta cười nở hoa nhưng ngoài mặt còn do dự.

 

“Vậy… ba bữa cơm trong ngày…”

 

Mẹ chồng khựng lại rồi nghiến răng:

 

“Mẹ nấu.”

 

“Quần áo của cả nhà…”

 

“Mẹ giặt.”

 

“Sân vườn…”

 

“Để mẹ quét.”

 

Tốt. Đây là chính miệng bà ta nói ra.

 

Nhớ lại kiếp trước, ban ngày ta bán đậu hũ, ban đêm về còn phải nấu cơm, giặt giũ cho cả nhà, mệt đến lưng cũng không thẳng ra nổi chỉ để đổi lấy hư danh mẹ hiền dâu thảo.

 

Đúng là tự chuốc khổ vào thân.

 

Ta khẽ gật đầu và nắm lại tay mẹ chồng.

 

“Tốt quá rồi, có mẫu thân lo liệu trong ngoài thì con mới yên tâm.”

 

Mẹ chồng gượng cười, trong lòng thì đắng như mật.

 

Bà ta vừa hưởng yên ổn chưa được bao lâu, nay lại phải động tay động chân nên cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!