NÀNG NHƯ VẦNG TRĂNG GIỮA MÂY MÙ Chương 8
tik

 

“Nếu cô không thể bồi thường, từ nay hãy bán mình cho ta rồi làm việc trả nợ đến khi đủ năm trăm lượng mới thôi.”

 

Ta nhận tờ giấy, run rẩy cắn đầu ngón tay điểm huyết làm dấu dưới ánh mắt cảm thông của mọi người.

 

Trình Ngọc Nhi khom người lấy tờ khế ước, ngước nhìn ta và khóe môi khẽ cong.

 

Ta cũng thở phào một hơi thật dài.

 

Giết Trần Quang Tông, lấy khoản bồi thường để ép Hoàng Diệu Tổ hưu ta chính là kế ‘nhất tiễn hạ song điêu’ mà ta đã bày cho Trình Ngọc Nhi.

 

13.

 

Là nô bộc của Trình Ngọc Nhi, cuối cùng ta được nàng ấy đưa về nhà.

 

Trần Quang Tông nằm liệt trên giường, méo miệng lệch mồm, không còn ý thức, cả đời không khá lên nổi.

 

Từ nay hắn ta không còn đánh người được nữa.

 

Trình Ngọc Nhi khép cửa, xé nát khế bán thân, ôm ta khóc vì vui mừng.

 

Trong phút chốc, nàng ấy thấy vệt máu loang trên ống váy ta thì nức nở.

 

“Vân Nhi. Cô sao rồi? Máu nhiều thế này, e là động thai, để ta mời lang trung.”

 

“Không cần đâu Ngọc tỷ tỷ.”

 

Ta vén váy cho nàng ấy xem.

 

“Ta không sảy thai. Đây là ta tự rạch đùi cho chảy máu. Vết đã kéo da rồi.”

 

“Nha đầu này.”

 

Trình Ngọc Nhi gạt nước mắt và trở vào lấy thuốc bột.

 

Trần Quang Tông bị thương, trong nhà có thừa thuốc men.

 

Khi nàng ấy bôi thuốc, ta nhìn mà lòng thấy ấm áp.

 

Cả hai quen nhau từ thuở hàn vi, nắm tay nhau vượt nhiều cửa ải và từ nay chính là người một nhà.

 

Sau khi nhà họ Hoàng hưu ta, cuộc sống của họ ngày càng sa sút, bữa đói bữa no.

 

Vì hưu một thai phụ nên danh tiếng của Hoàng Diệu Tổ bị hoen ố, bằng hữu ngày xưa không ai chịu giúp.

 

Chẳng bao lâu hắn ta lại đỗ tú tài, coi như cũng nở mày nở mặt.

 

Di mẫu hay tin, nghĩ sau này hắn ta có thể làm quan nên lập tức gả biểu muội cho Hoàng Diệu Tổ làm kế thất.

 

Biểu muội chẳng phải hạng ngoan hiền.

 

Vừa bước vào nhà họ Hoàng đã mười ngón không dính nước, sai vặt mẹ chồng mình tới lui.

 

Mẹ hắn ta khổ không kể xiết, nhiều lần xung đột với nàng ta và làm ầm đến mức ai ai cũng biết.

 

Mùa đông năm ấy, cả nhà họ ra ngoài thăm họ hàng.

 

Lúc qua sông, mẹ của Hoàng Diệu Tổ rơi khỏi thuyền chết đuối.

 

Còn vì sao rơi thì chẳng ai hay.

 

Ta nghe tin vừa sợ vừa mừng thầm.

 

Nếu ta chưa rời khỏi nhà họ Hoàng sớm thì người rơi xuống sông e đã là ta.

 

Đang lúc Hoàng Diệu Tổ làm tang cho mẹ, bỗng có một kỹ nữ xông vào.

 

Thì ra trước kia hắn ta xin tiền nói là mời thầy cô bạn bè đều là dối trá.

 

Hắn ta đến thanh lâu trụy lạc.

 

Hoàng Diệu Tổ còn hứa với ả là mai sau đỗ tú tài sẽ cưới nàng ta.

 

Kết cuộc lại rước biểu muội.

 

Ả kỹ nữ tính nết đanh đá, nghe tin liền đến cửa đòi lẽ phải.

 

Hôm ấy hai nữ nhân đánh nhau tơi bời.

 

Hoàng Diệu Tổ xông vào can, bị cả hai đẩy một cái.

 

Chẳng ngờ hắn ta bị đập vào ngạch cửa rồi chết ngay tại chỗ.

 

Dòng dõi độc đinh của nhà họ Hoàng kể như chấm hết.

 

Sau khi sinh con gái, ta đến nha môn lĩnh hai mươi roi như án đã tuyên.

 

Người tiếp ta chính là vị sai nha cháu trai Đại nương hàng xóm năm xưa.

 

Hắn ta phất tay, ghé tai nói nhỏ.

 

“Đại nhân phán sau sinh lĩnh hình nhưng không nói là ngày nào. Mười ngày, mười năm, hai mươi năm thì ai biết? Cô mau về đi, coi như ta chưa gặp.”

 

Ta cảm tạ, vội vã về nhà.

 

Về tới nơi, Trình Ngọc Nhi bế con đứng trước cửa đợi.

 

Bề ngoài ta vẫn là nô bộc của nàng ấy, ra đường còn phải diễn cho tròn.

 

Vừa thấy ta, nàng ấy hằm hằm mắng.

 

“Con nha đầu chết tiệt, đi đâu mà lâu thế? Còn cần đứa nhỏ nữa không? Không cần thì ta đem bán à.”

 

“Cần… Cần chứ.”

 

Ta bế con gái, làm bộ tủi thân đi lên lầu.

 

Trình Ngọc Thi đi theo. Nàng ấy ngạc nhiên.

 

“Sao cô không bị đánh?”

 

“Thế nào? Cô thất vọng ư?”

 

“Nói bậy. Ta còn hận không thể thay cô chịu đòn. Nha đầu này, mồm mép lúc nào cũng chẳng tử tế.”

 

Nàng ấy ôm con ta rồi hỏi: “Cô đặt tên cho đứa nhỏ sao rồi?”

 

Kiếp trước, con ta tên Hoàng Đình Nguyệt.

 

Ta vẫn thấy chữ Hoàng chướng mắt và cuối cùng kiếp này cũng bỏ được.

 

“Gọi là Phó Đình Nguyệt, theo họ ta.” Ta nói.

 

Trình Ngọc Nhi nghĩ ngợi rồi phồng má.

 

“Không ổn. Theo ta thì gọi là Phó Ngọc Nguyệt mới phải. Tên nó cần có một chữ của ta, chẳng thế trông như ta là người ngoài à.”

 

“Nghe cũng hay đấy chứ.”

 

“Hay. Quyết vậy nha. Phó Ngọc Nguyệt.”

 

Ta và nàng ấy tranh qua cãi lại, sau cùng lấy chừng mực đặt là Phó Trình Nguyệt.

 

Có ta, cũng có nàng ấy.

 

Trình Nguyệt. Trình Nguyệt. Từ nay con có hai mẫu thân rồi.

 

Ta và Trình Ngọc Nhi nương tựa lẫn nhau cùng nuôi hai đứa nhỏ.

 

Nàng ấy bán rượu, ta bán đậu hũ.

 

Tiền bạc như nước, giàu có một phương.

 

Về sau ca ca ta cờ bạc thua sạch gia sản, chạy đến cầu xin ta.

 

“Vân Nương. Chúng ta là người một nhà mà.”

 

Lúc này hắn ta không còn nói ‘con gái gả đi như bát nước hắt’ nữa, vừa nói vừa khóc sướt mướt.

 

Trình Ngọc Nhi xách đao đuổi ra ngoài rồi quát.

 

“Phó Vân là người của ta, bán đứt bằng khế đấy. Tiền của nàng ấy là tiền của ta. Ngươi muốn nàng ấy cứu trợ thì mang năm trăm lượng tới chuộc thân trước đã.”

 

Ca ca ta lấy đâu ra năm trăm lượng, bị nàng ấy dọa sợ nhũn cả chân mà còn chưa bỏ cuộc.

 

Trình Ngọc Nhi bèn gọi hơn chục tiểu nhị vác hắn ta quăng ra khỏi cửa.

 

Từ đấy hắn ta không dám bén mảng tới nữa.

 

Để phòng hậu hoạn, bọn ta thuê nhiều gia đinh trông cổng giữ nhà.

 

Những chuyện chẳng lành để gió cuốn đi, từ nay về sau chăm chỉ sống cho thật tốt.

 

Đấy mới là điều quan trọng nhất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!