NÀNG NHƯ VẦNG TRĂNG GIỮA MÂY MÙ Chương 7
QC trong chương_Thanh

 

Nhưng rõ ràng chính ta đây mới là nữ tử đầu đội trời chân đạp đất.

 

Ta nghiến răng.

 

“Vì sao? Vì sao phải như thế?”

 

“Vân Nhi. Chẳng còn cách nào, đây chính là số mệnh.”

 

“Ta mới không tin cái số mệnh chó má ấy. Cùng lắm cá chết lưới rách, ta liều mạng giết Trần Quang Tông.”

 

Nói đến đây, trong đầu ta lóe lên một tia sáng.

 

Thật sự đã hết đường sao?

 

Không.

 

Chúng ta chưa đến đường cùng.

 

Ta bình tĩnh lại, nắm chặt tay Trình Ngọc Nhi và nghiêm nghị nói.

 

“Ngọc tỷ tỷ. Ta có một cách, chỉ cần tỷ hạ quyết tâm.”

 

Nàng ấy ngơ ngác nhìn ta.

 

“Là cách gì?”

 

“Lời tiếp theo, tỷ nhất định phải khắc cốt ghi tâm, không được quên chữ nào đâu đấy.”

 

11.

 

Về đến nhà, mẹ chồng và Hoàng Diệu Tổ đang ăn mì. Thấy ta trở về thì vội giấu trứng rán dưới bàn.

 

“Vân Nương. Con về rồi à. Sao muộn thế, cơm canh cũng sắp xong rồi.”

 

Ta không vạch trần trò trẻ con đó, vẫn nở nụ cười hiền hoà như cũ.

 

“Mẫu thân. Diệu Tổ. Hai người cứ ăn trước đi. Ta còn phải đi mua ít đậu nành nữa.”

 

Ta vác bụng lớn, buông bát đũa rồi lại đẩy xe ra cửa.

 

Hai mẹ con nhà kia chẳng ai động một ngón tay giúp ta.

 

Nhưng ta cũng đã quen, và sẽ không còn ‘sau này’ nữa đâu.

 

Ta đẩy xe đến Đông Thành mua đậu gấp mười lần rồi dùng gạch đá chèn cho cân bằng.

 

Trời sắp tối ta mới đẩy xe về.

 

Đi ngang Tây Thành, đường phố đã vắng bóng người, chỉ còn mấy tên say lảo đảo đi qua.

 

Từ Tây Thành về nhà phải đi qua một con dốc. Xe quá nặng nên bị trượt xuống, ta gồng hết sức mới ghìm lại được.

 

Phía trước có một kẻ say lảo đảo đang đi lên dốc.

 

Ta nhắm mắt buông tay mặc cho chiếc xe lao vun vút thẳng hướng hắn ta mà tới.

 

12.

 

Ta đã bị bắt.

 

Quan sai đến nơi, ta đang ngồi trước mặt Trần Quang Tông, bất lực cầu cứu.

 

Trình Ngọc Nhi ôm con chạy tới và thấy hắn ta máu me khắp người thì khóc đến suýt ngất.

 

Chẳng bao lâu, có người khiêng hắn ta đến y quán.

 

Vì ta gây thương tích cho người nên bị giải vào ngục tạm giam.

 

Vài ngày sau, bên ngoài truyền tin Trần Quang Tông được cứu sống, nhưng bị thương ở đầu quá nặng nên bị liệt đứng không nổi, nói chẳng nên lời, chỉ biết mở mắt và chảy nước dãi bên khóe miệng.

 

Trong ngục, ngày nào ta cũng khóc.

 

Ta nói mình không cố ý và xin quan phủ tha cho.

 

Bọn cai ngục thấy ta bụng mang dạ chửa trông thật đáng thương nên chẳng ai làm khó.

 

Nửa tháng sau, nha môn khai đường thẩm lý, ta bị áp giải lên công đường.

 

Trình Ngọc Nhi ôm con, khóc lóc kể ta hại khổ phu quân nàng ấy rồi xin huyện lão gia nghiêm trị.

 

Ta dập đầu kêu oan.

 

“Đại nhân. Dân phụ bị oan. Dân phụ đẩy mười bao đậu nành, xe lại cao quá đầu nên không nhìn thấy phía trước. Dân phụ đang mang thai, lại bị trẹo chân không ghìm xe lại được nên mới lỡ đụng trúng Trần Quang Tông. Đại nhân. Dân phụ oan quá.”

 

Ta vừa khóc, máu chảy ra bên dưới.

 

Dân chúng đứng xem không chịu nổi, thi nhau cầu xin giúp ta.

 

“Vân Nương bụng bầu mà còn phải bán đậu hũ nuôi gia đình, xin Thanh Thiên Đại Lão Gia mở mắt thương xót tha cho nàng ấy.”

 

“Phải đó. Xin ngài tha cho nàng ấy đi.”

 

Trong đám người này có mấy tỷ tỷ và thẩm thẩm rơi cả nước mắt.

 

Huyện lệnh cân nhắc rồi hỏi lại ý của Trình Ngọc Nhi.

 

Việc gây thương tích ngoài ý muốn, xưa nay có lệ. Nếu người nhà chịu nới tay, quan phủ sẽ không luận tội quá nặng.

 

“Trình Thị. Phạm phụ không phải cố ý gây thương tích, lại đang có thai. Cô xem…”

 

Trình Ngọc Nhi nhìn ta rồi lau nước mắt.

 

“Nàng ấy đáng thương như vậy, ta cũng chẳng muốn đẩy đến đường cùng. Nhưng tuyệt không thể thiếu khoản bồi thường.”

 

Nàng ấy nhượng bộ đến thế, huyện lệnh đã rất hài lòng nên gõ mạnh kinh đường mộc rồi tuyên.

 

“Phạm phụ gây thương tích, tội không thể tha. Nhưng niệm tình vi phạm lần đầu, lại do vô tâm mà ra nên bản quan phán phạm phụ Phó Vân chịu hai mươi roi, bồi thường Trình Thị năm trăm lượng bạc. Vì đang mang thai nên cho phép sau khi sinh mới lĩnh roi. Bãi đường.”

 

Bản án vừa dứt, trong sảnh vang tiếng vỗ tay không ngớt.

 

Ta tạ ơn rồi quay sang nhìn mẹ chồng và Hoàng Diệu Tổ.

 

Từ khi ta bị bắt, hai người chưa từng đến thăm một lần.

 

Hôm nay thẩm vấn, cả hai mới lén đứng cuối sảnh quan sát.

 

Nghe phán bồi thường năm trăm lượng, sắc mặt của hai người đều tái mét.

 

Vừa chạm mắt ta, họ vội quay lưng định bỏ đi.

 

Ta vội nhào tới.

 

“Mẫu thân. Diệu Tổ. Con không phải ngồi tù nữa. Xin mẫu thân cho con dâu năm trăm lượng bồi thường cho Trình Thị. Bồi thường xong là con có thể về nhà ạ.”

 

Nếu là năm mười lượng thì mẹ chồng còn có thể giả vờ.

 

Nhưng đây là năm trăm lượng, dù đem cả hai mẹ con họ bán đi cũng khó mà gom đủ.

 

Mẹ chồng che mặt đạp ta một cái.

 

“Ta lấy đâu ra tiền? Tránh ra. Việc cô gây ra thì tự cô đi mà giải quyết.”

 

Họ định chuồn đi thì Trình Ngọc Nhi đã dẫn mấy tiểu nhị chặn lại.

 

“Không được đi. Các người là người nhà của Phó Vân. Nàng ấy không bồi thường nổi thì các người phải bồi thường.”

 

Hoàng Diệu Tổ cuống quýt.

 

“Ai là người một nhà với nàng ta? Nàng ta phạm tội gây thương tích, ứng với điều thất xuất. Hôm nay ta hưu nàng ta. Từ nay nàng ta không còn liên quan gì đến nhà họ Hoàng ta nữa.”

 

Nghe vậy, ta vội níu áo hắn:

 

“Đừng mà phu quân. Xin đừng hưu ta. Ta cầu xin chàng.”

 

Hắn ta nào chịu nghe. Hoàng Diệu Tổ giật áo thoát ra và lôi mẹ của mình chạy trối chết.

 

Đêm ấy hai mẹ con ép ta điểm chỉ vào hưu thư rồi tống ta khỏi cửa.

 

Trình Ngọc Nhi tới nơi, đưa ta một tờ khế bán thân trước mặt đông đảo dân chúng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!