"Ngươi cười cái gì mà cười!"
Lâm Dao Dao tức tối đến mức muốn động thủ.
Đại ca ta lại ho khan một tiếng: "Lâm tiểu thư, nơi này là Quốc Tử Giám, không phải là chốn để trò giương oai diễu võ đâu."
Lâm Dao Dao hung hăng trừng mắt lườm ta một cái, dù trong lòng không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành phải bỏ qua.
Kỳ lạ thay, lúc tan học ngày hôm nay, Lâm Dao Dao lại không hề đến tìm ta gây rắc rối.
Thật sự quá kỳ lạ.
Nhưng ta cũng chẳng còn thừa tâm trí đâu mà đi đối phó với ả, bởi vì tiệc Bách Hoa đã cận kề rồi.
Đèn đuốc trong thành ngày một rực rỡ, phồn hoa.
Từ trong cung cấm cho đến tận ngoài thành, đâu đâu cũng được trang hoàng bằng vô số hoa tươi.
Ta đứng ở hậu trường, uống liên tục mấy chén trà mà trong lòng vẫn không ngừng hoảng hốt.
Đảm nhận vị trí trung tâm, lại còn là nhân vật then chốt xuất hiện ở màn diễn áp chót, ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đợi ròng rã nửa ngày trời mà vẫn chẳng thấy cung nữ nào đến gọi ta lên đài.
Thật sự quá kỳ lạ.
Ta lén lút ló đầu ra khỏi hậu trường nhìn thử, vừa vặn nhìn thấy vị trí trung tâm vốn dĩ thuộc về ta, giờ phút này lại chễm chệ đổi thành Ngọc Quận chúa.
Khúc vũ vừa kết thúc, Hoàng hậu nương nương vô cùng hài lòng, ban thưởng hoa tươi rải đầy mặt đất, đồng thời trọng thưởng cho tất cả các vũ công.
Trước mặt Hoàng hậu, Ngọc Quận chúa cũng thu liễm lại vài phần kiêu ngạo.
Đột nhiên, ả quay sang nhìn thẳng về phía ta: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Quốc Tử Giám chúng thần nữ đã chuẩn bị tận hai tiết mục, đây mới chỉ là tiết mục đầu tiên thôi ạ."
"Bẩm nương nương, tiết mục thứ hai sẽ là màn độc vũ của nữ học sinh Quốc Tử Giám chúng thần nữ - Cố Trưng Vũ."
Ngay khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý trong câu nói bỏ dở của Lâm Dao Dao vài ngày trước.
Bọn chúng là muốn ta phải bẽ mặt trước Hoàng hậu. Không chỉ muốn triệt để tống cổ ta ra khỏi Quốc Tử Giám, mà còn muốn khép ta vào tội ngự tiền thất nghi, muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này của ta!
Chương 8
Sống lưng ta lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Hoàng hậu nghe Ngọc Quận chúa nói vậy, liền sai đại cung nữ đi tìm ta lên đài.
Lúc lướt qua nhau, ta không kìm được mà túm chặt lấy tay ả: "Ngọc Quận chúa, ngươi làm vậy là có ý gì!"
Ả hất hàm kiêu ngạo nhìn ta, đầy vẻ ghét bỏ mà giật mạnh tay áo ra.
Lâm Dao Dao đứng bên cạnh tựa như một con chó điên trung thành nhất dưới trướng ả, điên cuồng cắn càn.
"Đương nhiên là muốn con hồ ly tinh lẳng lơ, tiện nhân nhà ngươi phải cút xéo khỏi Quốc Tử Giám rồi!"
Lâm Dao Dao buông lời cay độc: "Cái đồ tiện nhân nhà ngươi không chỉ quyến rũ Tô công tử, mà ngay cả Cố đại nhân cũng không chịu
"Ta không biết ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế gì để Cố đại nhân phải bênh vực ngươi. Nhưng một khi ngươi đã dám tranh giành nam nhân với ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi cả đời này không thể ngóc đầu lên nổi ở cái đất kinh đô này!"
"Cho nên các ngươi muốn khép ta vào tội ngự tiền thất nghi, muốn lấy mạng ta sao?" Ta bật cười mỉa mai.
Sao từ khi đến kinh đô, Lâm Dao Dao lại trở nên tàn độc đến mức này cơ chứ?
Lẽ nào trong mắt đám quyền quý chốn kinh đô này, chỉ có mạng của bọn chúng mới là mạng, còn mạng của kẻ khác thì cỏ rác hay sao?
Ngọc Quận chúa đẩy mạnh Lâm Dao Dao sang một bên, hất cằm bước đến trước mặt ta: "Có thời gian đứng đây mạnh miệng, chi bằng tự lo nghĩ xem lát nữa phải quỳ rạp xuống cầu xin Hoàng hậu nương nương tha mạng như thế nào đi."
"Ngươi..."
Từ đằng xa đã truyền đến tiếng thúc giục của vị đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.
Ta cắn chặt răng, xoay người bước lên đài.
Nhìn thấy bộ vũ y trên người ta, trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia kinh ngạc.
Điều này cũng khó trách.
Bởi bộ vũ y ta đang mặc trên người giống hệt với bộ của Ngọc Quận chúa.
"Ngươi chính là Cố Trưng Vũ, người sẽ đại diện Quốc Tử Giám độc vũ hiến nghệ sao?"
Giọng nói của Hoàng hậu nghe vô cùng ôn hòa.
Nhưng con người của bà ấy tuyệt đối không hề ôn hòa như giọng nói.
Khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên, không giận tự uy, áp bức đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.
Ta hít sâu một hơi, toan lên tiếng giải thích.
"Bản cung vô cùng mong chờ màn biểu diễn của ngươi. Đã bao nhiêu năm rồi, Quốc Tử Giám chưa từng xuất hiện nữ tử nào dám đứng ra độc vũ cả."
Xong đời rồi.
Trong lòng ta chấn động mãnh liệt.
Ngọc Quận chúa và Lâm Dao Dao phen này là thực sự muốn lấy mạng ta rồi.
Ta bây giờ chẳng khác nào đang bị nướng trên đống lửa.
Giờ phút này, cho dù ta có múa lại bài múa ở vị trí trung tâm khi nãy, thì trong mắt Hoàng hậu, đó chắc chắn cũng chỉ là một sự lừa gạt, qua loa.
Nhưng nếu bắt ta phải tùy cơ ứng biến ngay lúc này...
Trên trán ta túa ra từng tầng mồ hôi lạnh.
"Cố tiểu thư, bắt đầu đi."
Hoàng hậu đã lên tiếng hạ lệnh.
Ta cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập, đến cả giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy.
Khóe mắt ta liếc thấy Ngọc Quận chúa và Lâm Dao Dao đang khoanh tay đứng một bên chờ xem kịch hay. Ánh mắt Ngọc Quận chúa lạnh lẽo, ả còn giơ tay lên làm động tác cứa cổ.
Ánh mắt Lâm Dao Dao chứa đầy sự ác độc, ả nhép miệng hướng về phía ta.
Ta nhìn vô cùng rõ ràng, ả đang nói: Tiện nhân, đi c.h.ế.c đi.
Ta siết chặt nắm đấm, nhất thời đ.â.m lao đành phải theo lao.
"Cố tiểu thư?" Trong giọng nói của Hoàng hậu đã ẩn chứa vài phần mất kiên nhẫn.
Ta trút ra một ngụm trọc khí, liều thôi!
Bình Luận Chapter
0 bình luận