NÀNG THANH MAI NHÀ BÊN KHÔNG DỄ CHỌC Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thanh trường kiếm giắt bên hông tên thị vệ đứng gần đó lập tức bị ta rút ra.

 

Kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, âm thanh vang lên sắc lẹm tựa rồng ngâm.

 

Đám đông xung quanh không khỏi giật mình kinh hãi.

 

Lâm Dao Dao là kẻ phản ứng lại đầu tiên, ả chỉ thẳng mặt ta mà hét lớn: "Cố Trưng Vũ, ngươi to gan thật, dám hành thích Hoàng hậu nương nương!"Sự kinh ngạc trong mắt mọi người ban đầu bỗng chốc chuyển thành sự kinh hãi.

 

"To gan, ngươi lại dám mưu đồ bất chính!" Ngọc Quận chúa vung tay hô lớn, "Còn không mau lôi ả xuống, tống vào thiên lao!"

 

Thấy thị vệ xung quanh sắp sửa ùa lên, ta hoảng hốt quỳ một gối xuống đất: "Kính xin Hoàng hậu nương nương cho phép dân nữ hiến vũ!"

 

"Điệu múa gì mà còn phải múa đao lộng thương? Ngươi rõ ràng là đang hành thích!" Không đợi Hoàng hậu lên tiếng, Ngọc Quận chúa đã vội vàng cướp lời, dồn hết sức lực muốn giẫm ta xuống bùn lầy, c.h.ế.c không có chỗ chôn.

 

Hoàng hậu bất mãn liếc Ngọc Quận chúa một cái, có lẽ là nể nang Vương phủ đứng sau lưng ả, nên rốt cuộc không trách mắng, chỉ xoay người nhìn về phía ta, hỏi: "Ngươi muốn múa điệu gì?"

 

Ta cố tỏ ra trấn định, nhớ lại mười năm sống ở biên quan.

 

"Kính xin Hoàng hậu nương nương cho phép dân nữ múa điệu kiếm vũ Công Tôn Đại Nương."

 

Nói xong, ta lại rút thêm một thanh trường kiếm.

 

Đây là bí mật nhỏ của riêng ta. Ở biên quan, thân thể ta yếu ớt, ngoại công lo lắng ta sẽ không chịu nổi dược lực nên đã mời một nữ giáo tập đến dạy ta rèn luyện thân thể.

 

Ta chính là học được điệu múa kiếm này từ tay giáo tập nương tử.

 

Hai thanh trường kiếm vung lên không trung tạo thành những đường kiếm hoa đẹp mắt, tựa như dải lụa cầu vồng trắng vắt ngang trời, uyển chuyển như rồng lượn.

 

Ngay khi ta vừa thực hiện một cú lộn nhào trên không với độ khó cao rồi tiếp đất vững vàng, Hoàng hậu nhịn không được phải thốt lên một chữ: "Tốt!"

 

Ngọc Quận chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn sang một bên.

 

Cầm sư đệm đàn cho ta bị ả dọa đến mức hoảng loạn, tiếng nhạc đột ngột dừng lại, nhịp điệu của ta cũng trong nháy mắt bị rối loạn.

 

Ngọc Quận chúa mặt lộ vẻ vui mừng, há miệng liền định buông lời công kích.

 

Bỗng nhiên, một tiếng tỳ bà dứt khoát, sắc lẹm vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của vũ trì.

 

Là bản nhạc Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc!

 

Ta lập tức chuyển đổi bước chân, dùng song kiếm diễn giải lại khúc nhạc oai hùng này.

 

"Kẻ nào to gan như vậy, dám giúp tiện nhân kia!" Mười móng tay của Ngọc Quận chúa gần như cắm phập vào trong thịt.

 

Ta cũng tò mò, rốt cuộc là ai to gan như vậy, lại dám đối đầu với Ngọc Quận chúa, công khai giúp đỡ ta trước mặt mọi người.

 

Khúc nhạc Lan Lăng Vương Nhập Trận ngày càng dồn dập, kịch liệt. Một bóng người mặc y phục màu xanh trúc từ trong bụi hoa bước ra.

 

Trên mặt người nọ đeo mặt nạ Lan Lăng Vương.

 

Rốt cuộc là ai?

 

Trong lòng mải suy nghĩ, dưới chân ta bỗng loạng choạng, thân thể mất khống chế ngã nhào xuống đất.

 

Huynh ấy vội vàng tiến lên hai bước, tay gảy nốt nhạc cuối cùng trên cây tỳ bà, tay kia vững vàng đỡ lấy eo sau của ta.

 

Ta mượn lực đẩy nhẹ một cái, xoay người đáp xuống ngay giữa trung tâm vũ trì.

 

Hoàng hậu liên tiếp nói ba chữ "Tốt", thậm chí còn đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Ngọc Quận chúa gần như cắn nát hàm răng bạc, ánh mắt sắc lẹm như muốn lăng trì ta, đồng thời cũng hận không thể thiêu rụi luôn tên nhạc sư đeo mặt nạ Lan Lăng Vương kia.

 

"Nhiều năm như vậy rồi, không ngờ lại có người tái hiện được điệu múa kiếm của Công Tôn Đại Nương, lại còn dung hợp hoàn hảo với Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc. Cố tiểu thư, ngươi xứng đáng là đệ nhất đêm nay."

 

Hoàng hậu nói xong lại nhìn về phía nhạc sư.

 

"Ngươi ngẩng đầu lên, bổn cung ở trong cung dường như chưa từng thấy qua ngươi."

 

Chiếc mặt nạ Lan Lăng Vương trên tay nhạc sư từ từ hạ xuống.

 

Ta nhìn thấy ánh mắt Ngọc Quận chúa đột nhiên co rút lại.

 

Đó là.

 

Tô Hàm Chương.

 

Huynh ấy hơi khom người: "Học sinh Quốc Tử Giám Tô Hàm Chương, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

 

"Thì ra là Tô công tử. Xem ra bổn cung luôn coi thường Tô công tử rồi, không ngờ Tô công tử lại còn biết gảy tỳ bà."

 

Tô Hàm Chương cười nhạt, ánh mắt hướng về phía ta: "Học sinh cũng là vì một người mà khổ luyện."

 

Ta bị huynh ấy nhìn đến mức vành tai nóng bừng, nhịn không được phải quay đầu đi chỗ khác.

 

Trong lòng bất chợt nảy sinh một suy nghĩ vô cùng to gan.

 

Tô Hàm Chương sẽ không phải là thích ta chứ...

 

Chương 9

 

Tại tiệc Bách Hoa, điệu múa kiếm của ta giành được vị trí đứng đầu, có thể nói là một bước lên mây, khiến mọi người kinh ngạc.

 

Đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng, Tô Hàm Chương ôm tỳ bà, tấu lên bản Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc phối hợp cùng ta hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Hai người chúng ta nhất thời trở thành giai thoại đẹp đẽ trong Quốc Tử Giám.

 

Sau một lần nữa bị người ta xì xào bàn tán rằng ta và Tô Hàm Chương rất xứng đôi, Ngọc Quận chúa rốt cuộc không nhịn được nữa, quyết định ra tay với ta.

 

Hôm đó, ta đang ôm một nghiên mực, còn chưa kịp ngồi vào chỗ thì Ngọc Quận chúa đã chỉ huy đám tay sai hung hăng huých mạnh vào eo sau của ta.

 

Cả người ta mất đà ngã nhào về phía trước, nghiên mực trong tay bay thẳng lên đầu người đang ngồi ngay trước mặt.

 

Phòng học vốn đang ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt im phăng phắc, yên tĩnh đến mức một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

 

Ta ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú đang cố kìm nén cơn giận.

 

Trông... sao lại có nét giống vị nhị ca không đáng tin cậy của ta thế nhỉ?

 

"Cố Trưng Vũ điên rồi sao, ngay cả Cố Bắc Thần cũng dám trêu chọc?"

 

"Ai mà không biết nhà Cố Bắc Thần nhiều nhất chính là tiền, dùng tiền cũng có thể đập c.h.ế.c người."

 

"Trước đây có một học sinh đắc tội với Cố Bắc Thần, hình như là thứ tử của nhà Bá tước nào đó, cũng bị hắn ép đến mức phải thôi học đấy."

 

Nghe những lời hả hê châm chọc vang lên sau lưng, ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy có chút kinh hỉ.

 

Đây chẳng phải là người tiếp ứng thứ hai của ta ở thư viện do đại ca sắp xếp —— tam ca của ta sao?

 

Nhân lúc huynh ấy chưa kịp lên tiếng, ta vội vàng mở miệng: "Cố Bắc Thần, ta là Cố Trưng Vũ, đại ca huynh ấy..."

 

Ta còn chưa kịp nói hết nửa câu sau, tam ca đã giật nảy mình như con mèo bị giẫm phải đuôi, kéo tuột ta bỏ chạy.

 

Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng cười ác độc của Lâm Dao Dao vang lên phía sau: "Bị Cố Bắc Thần kéo đi, cứ chờ bị ép thôi học đi, đồ nhà quê từ biên quan tới."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!