Quả nhiên, lần này đến lượt sắc mặt Giang Quý tối sầm lại. Anh ấy mím môi không nói gì, cùng tôi bước vào thang máy.
Tôi bấm tầng mười sáu, còn cái gã này lại chẳng bấm tầng nào. Trong lòng tôi dấy lên chút thắc mắc, nhưng sự tức giận lấn át tất cả, khiến tôi cố nhịn không hỏi.
Cho đến khi anh ấy dừng lại trước căn hộ đối diện tôi, tôi mới không thể kìm được mà cất lời: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Giang Quý thản nhiên đưa tay mở khóa vân tay, hoàn toàn coi tôi như không khí, chẳng buồn trả lời. Tôi ngẩn người một lát rồi trở về nhà, việc đầu tiên là lao vào phòng tắm.
Nhưng trái tim tôi vẫn đập loạn xạ. Đương nhiên là tôi vẫn còn thích anh ấy. Chỉ là anh ấy khó chịu, còn tôi thì tính tình bốc đồng lại càng khó chịu, nên chúng tôi đã chia tay dứt khoát sau một trận cãi vã nảy lửa ba tháng trước.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội khoác áo choàng tắm đi mở cửa. Giang Quý, cái tên mặt dày này, vậy mà lại đứng đó với quần áo xộc xệch, mái tóc nửa ướt nửa khô, vẻ quyến rũ chết người.
"Anh làm gì?" Tôi kéo hé cửa, nheo mắt đầy vẻ phòng bị, nhưng thực ra trong lòng đã thầm chảy nước miếng. Trời đất ơi, tôi thèm anh ấy đến mức nào chứ.
Giang Quý khẽ nghiêng đầu, sắc mặt có chút ngượng ngùng: "Vòi sen hỏng rồi, có thể cho mượn nhà tắm một chút không?"
"Ối giời, anh quên cái miệng thối của mình vừa nãy rồi à..." Tôi ung dung khoanh tay châm chọc.
Quả nhiên, cái gã này lập tức thay đổi sắc mặt, liếc tôi một cái rồi quay lưng định bỏ đi.
"Cũng không phải là không cho mượn." Tôi vội vàng lên tiếng ngăn anh ấy lại.
Dù sao thì ai bảo tôi vẫn muốn "tán tỉnh" anh ấy chứ. Giang Quý nghe vậy quay người lại, ra hiệu cho tôi tránh ra. Tôi theo phản xạ né sang một bên.
"Nói đi." Anh ấy đúng là con giun trong bụng tôi, biết tôi tuyệt đối không phải người tốt bụng.
"Giúp tôi nấu cơm..." Tôi còn chưa nói xong, Giang Quý đã quay bước định bỏ đi, không chút do dự.
Thằng đàn ông chó chết! Nghĩ lại hồi yêu nhau mà xem, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi, thậm chí buổi sáng còn dỗ tôi dậy ăn nữa. Tôi đành nhượng bộ, dịu giọng: "Chỉ một tuần thôi, anh nấu cơm tiện thể mang cho tôi một ít là được, tôi vừa mới phẫu thuật xong, ăn đồ ăn ngoài không tốt lắm."
Giọng tôi nhỏ nhẹ lại, tôi chẳng tin anh ấy không mềm lòng.
"Bị bệnh à?"
"Ừm, vừa mới xuất viện về, anh biết tôi không biết nấu cơm mà..."
"Em cứ chết đói đi." Giọng Giang Quý đầy vẻ hung hăng, nhưng người thì đã đi về phía phòng tắm rồi.
Nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp của anh ấy, đường cong eo hông hấp dẫn và đầy sức lực, tôi không nhịn được nở nụ cười đắc ý. Khoảnh khắc anh ấy mở cửa phòng tắm, tôi chợt nhớ ra chiếc áo ngực và quần lót đang treo trên tay nắm cửa.
"Đừng!" Tiếc là tiếng ngăn cản của tôi đã quá muộn.
Giang Quý cúi người nhặt chiếc áo ngực của tôi lên, hàng mi dài cụp xuống. Mãi một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu: "Gu em tệ thế này từ bao giờ vậy?"
Tôi hận không thể ném thẳng vào mặt anh ấy! Tôi chạy nhanh như bay đến giật lại: "Kệ xác anh, dù sao cũng không cho anh xem!"
Một câu nói vu vơ như thế cũng có thể chọc vào điểm yếu của anh ấy: "Vậy em muốn cho ai xem?" Sắc mặt Giang Quý lạnh như băng.
Tôi cứ thế bị anh ấy làm cho ngớ người, đột nhiên nhát gan hẳn: "Đi bệnh viện bẩn quá nên chỉ chọn đồ rẻ tiền, định về vứt đi, không muốn cho anh thấy."
Vừa nãy để Giang Quý nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tôi sau khi xuất viện, trong lòng tôi đã điên cuồng cả vạn lần rồi. Nghe tôi giải thích như vậy, anh ấy khẽ bật cười, như dòng nước mùa xuân lan tỏa, rất biết cách trêu người.
Đợi đến khi anh ấy đóng cửa lại, tôi mới nhận ra, đây là bạn trai cũ mà tôi đã đá, dựa vào đâu mà chất vấn tôi chứ?!
"Không đúng! Anh bị tôi đá rồi mà, thằng tồi! Anh lấy tư cách gì quản tôi!" Tôi bất lực lẩm bẩm nhỏ tiếng về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng.
Đột nhiên cánh cửa lại bị kéo ra. Giang Quý chỉ lộ nửa người, mắt tôi suýt chút nữa thì rớt vào xương quai xanh của anh ấy: "Anh nghe cả đấy." Nói xong, anh ấy lại liếc nhìn đầy ẩn ý vào phần eo và bụng bị che sau cánh cửa của mình, rồi lại liếc nhìn tôi.
Rõ ràng là một sự quyến rũ trắng trợn. Tôi hận không thể đẩy cửa vào trong, theo bản năng nuốt nước bọt, tay không kiểm soát được, đã đặt lên cửa dùng sức đẩy.
"Muốn làm gì, nói thử xem?" Giang Quý giữ chặt cửa, nụ cười còn ẩm ướt hơn cả sương mù, quyến rũ và lôi cuốn vô cùng.
Bị anh ấy cản lại, đầu óc tôi chợt tỉnh táo, thu tay lại đứng thẳng người: "Anh không mang khăn tắm, đừng dùng của tôi, trong tủ dưới bồn rửa tay có cái mới."
Cánh cửa đóng sầm lại. Giang Quý thậm chí lười biếng không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Đùa à, dù có muốn quay lại, tôi cũng không thể làm kẻ bám đuôi.
Tôi ôm điện thoại, vừa xem video vừa đi lấy nước khoáng trong tủ lạnh. Cứ thế, mũi tôi đâm sầm vào góc tường bếp. Vì tôi vừa mới phẫu thuật mũi xong, trong khoảnh khắc đã cảm thấy có gì đó không ổn, đưa tay lên sờ thì toàn là máu.
Vì bị choáng váng khi thấy máu, chân tôi mềm nhũn quỵ xuống đất, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Giang Quý..."
Hoàn toàn không ngờ anh ấy lại đi ra. Giang Quý chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vội vã chạy ra. Thấy tôi mặt đầy máu quỳ trên đất, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng không còn chút huyết sắc nào.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn tâm trí nghĩ chuyện khác, nhìn thấy phần eo và bụng mà anh ấy vừa giấu giếm, tôi lại càng cảm thấy máu mũi mình chảy ra dữ dội hơn.
Anh ấy rút một xấp giấy ăn trên bàn ăn đưa cho tôi lau mặt: "Nhắm mắt lại."
Tôi không hiểu sao, nhưng rất ngoan ngoãn làm theo. Cảm nhận được người bên cạnh ngồi xổm xuống, tôi lại có chút hối hận, tại sao lại nhắm mắt chứ?
Đang định mở mắt ra thì người đã được bế ngang lên, bên tai vang lên giọng nói trấn an của anh ấy: "Em ra sofa nghỉ ngơi đi, anh thay quần áo rồi đưa em đến bệnh viện." Giọng anh ấy mang theo sự dịu dàng vỗ về.
Bình Luận Chapter
0 bình luận