Giang Quý thay xong quần áo còn rất chu đáo mang một chiếc áo khoác lớn cho tôi khoác, nắm tay tôi đi xuống lầu vô cùng tự nhiên, hoàn toàn quên mất chuyện chúng tôi đã chia tay.
Dù sao thì giờ có việc phải nhờ người ta, tôi chắc chắn sẽ không thiếu tinh tế mà nhắc nhở anh ấy, đành miễn cưỡng cho anh ấy chút lợi lộc vậy.
Vào phòng cấp cứu, tôi mới phát hiện bác sĩ trực hôm nay lại chính là bác sĩ chữa trị chính của tôi, Trần Dư.
"Bác sĩ Trần." Thấy là anh ấy, tâm trạng tôi bỗng tốt hẳn lên, cơ thể vốn đang căng thẳng vì sợ kiểm tra cũng hơi thả lỏng. Chỉ là không biết tại sao, lực nắm tay tôi của Giang Quý lại siết chặt hơn.
Hồi đó sau khi phẫu thuật, đêm trước khi lấy miếng bọt biển ra, miếng bọt biển đã nở phồng lên rất lớn trong khoang mũi tôi, tôi khó chịu vô cùng, bồn chồn không yên, rời khỏi phòng bệnh đi vòng quanh, vừa hay gặp Trần Dư đang trực. Đêm khó chịu nhất đó, tôi cứ thế ngồi bên cạnh bác sĩ Trần cho đến sáng.
"Cô? Cô bị làm sao thế?" Trần Dư thấy là tôi, nhướng mày hỏi.
"Mũi tôi va vào tường, bị chảy máu."
Trần Dư gật đầu, ra hiệu cho tôi ngồi lên ghế để anh ấy kiểm tra. Mỗi lần ngồi lên chiếc ghế đó đều là những ký ức đau khổ, tôi không khỏi có chút căng thẳng.
Trần Dư cầm miếng bông gòn đã tẩm thuốc tê, dịu dàng nói: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
Ánh mắt anh ấy dịu dàng, tĩnh lặng, tôi được an ủi mà thả lỏng hơn. Miếng bông được nhét sâu vào khoang mũi, tôi vẫn không nhịn được rụt người lại, sau đó nghe giọng bác sĩ nói: "Được rồi, ra ngoài đợi mười phút."
Tôi đi ra khỏi phòng cấp cứu, cùng Giang Quý ngồi trên ghế bên ngoài, mới phát hiện tâm trạng anh ấy bất ngờ trầm xuống, nên hỏi han: "Anh sao thế?"
"Em có số điện thoại của bác sĩ đó không?" Giang Quý không nhìn tôi, nói một cách lơ đãng, như thể kiếm chuyện để nói, chắc là đang cố chuyển chủ đề.
"À, đúng rồi, không có, lát nữa thử hỏi xin bác sĩ Trần xem sao."
Giang Quý nghe tôi trả lời, đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ sâu sắc, cảm xúc dâng trào.
Phản ứng đầu tiên của tôi là hai miếng bọt biển nhét trong mũi trông hơi xấu, theo bản năng tôi quay mặt đi: "Anh làm gì?"
"Sao không nhìn anh?" Giọng Giang Quý có chút trầm khàn.
Tôi vô cớ cảm thấy câu tiếp theo của anh ấy sẽ là: "Anh không đẹp sao?" Nghĩ đến đó tôi không nhịn được bĩu môi: "Có gì mà đẹp chứ?"
Ai ngờ Giang Quý lại đưa tay xoay cằm tôi lại. Bây giờ cũng không quá muộn, trong bệnh viện vẫn có người qua lại. Tôi tức giận đẩy phắt tay anh ấy ra, đang định giáo huấn anh ấy phải chú ý đến hình ảnh, thì nghe thấy giọng bác sĩ Trần vọng ra: "Mời vào."
Không tranh cãi với anh ấy nữa, tôi vào trong để bác sĩ Trần kiểm tra.
"Không sao, chỉ là vết thương hơi nứt ra, thuốc tôi kê cho cô cứ dùng đều đặn là được, đừng lo lắng." Bác sĩ Trần cất ống nội soi mũi, mỉm cười với tôi.
"Bác sĩ Trần, có thể..."
Tôi đang định mở lời xin WeChat của bác sĩ Trần thì Giang Quý xuất hiện ở cửa. Anh ấy tựa vào khung cửa, mí mắt hơi cụp: "Đi thôi, em chưa ăn tối, còn phải đi siêu thị mua thức ăn."
Bác sĩ Trần liếc nhìn Giang Quý, phụ họa: "Đi nhanh đi, cô phải ăn đúng giờ, còn phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi sớm, không được làm việc quá sức."
Tôi bị ngắt lời, quên mất việc xin WeChat của bác sĩ Trần, ngoan ngoãn đi theo Giang Quý, cho đến khi ngồi lên xe, chạy ra khỏi bệnh viện mới nhớ ra, cáu gắt: "Sao anh lại ngắt lời lúc tôi xin WeChat của bác sĩ Trần thế?"
"Em còn định ốm lại à?" Giang Quý đợi đèn đỏ, lười biếng nói.
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
"Suốt ngày rủa tôi." Tôi lẩm bẩm một câu.
Tôi chỉ đơn thuần không muốn cãi nhau với anh ấy, mà cái tên khốn này lại hiểu lầm thành tôi chột dạ.
"Xem ra là thật sự muốn bị ốm lại, để bác sĩ Trần của em khám cho à?" Câu nói này của Giang Quý đầy vẻ mỉa mai.
"Anh có bị khùng không!" Tôi vừa mắng xong nhận ra có gì đó không đúng, ghé sát mặt anh ấy: "Ối, ông tướng này ghen sao? Cái này không được đâu nhé."
Đèn đỏ vừa hết, Giang Quý đạp ga, tôi lập tức nghiêng đổ vào người anh ấy, để lại một nụ hôn có dấu răng.
Giang Quý cúi đầu nhìn tôi đang ngớ người mà cười: "Tự động sà vào lòng, còn cắn người ta, cái này cũng không được đâu nhé."
Khi đến nơi, tôi xuống xe, theo anh ấy vào siêu thị mua đồ.
"Muốn ăn gì?"
"Thịt."
"Ăn chút thanh đạm đi."
"Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Anh cứ mua đại đi." Tôi liếc xéo anh ấy bực bội nói.
Giang Quý khẽ cười một tiếng, vẫn chọn một miếng thịt bò rồi quay đi.
"Anh dạy tôi nấu ăn đi." Tôi nhìn Giang Quý chọn rau, không hiểu sao lại có chút rung động.
Giang Quý không ngẩng đầu: "Em học cái đó làm gì?"
Tôi cười, chưa kịp khích bác anh thì bạn thân của tôi đã oang oang cái mồm lên: "Hà Châu Châu? Mấy hôm trước cậu nói cậu đang nhắm được một anh chàng mới mà? Sao vẫn là anh ta?"
Bạn thân ơi, cậu không nói thì chẳng nghĩ cậu bị câm đâu. Không ngoài dự đoán của tôi, sắc mặt Giang Quý tối sầm lại. Anh ấy không nói một lời nào, ném miếng cánh gà đang cầm trên tay, tiện thể lấy luôn miếng thịt bò trong xe đẩy ra, liếc tôi một cái rồi đẩy xe đi thẳng.
Cái anh này cao ráo chân dài, tôi còn chưa kịp phản ứng đã đi xa lắc. Tôi chỉ liếc mắt ám hiệu sẽ tính sổ với bạn thân sau, rồi cong đuôi chạy theo Giang Quý.
"Anh ơi, ăn thịt đi." Tôi kéo tay áo anh ấy, nhìn anh ấy một cách đáng thương.
Giang Quý nhấc tay, dễ dàng gỡ tôi ra: "Em còn có cái để ăn là may rồi."
Người này cứ lạnh mặt, dù tôi nói gì, giải thích gì, anh ấy cũng mỉa mai.
Đến bãi đậu xe dưới hầm, bản tính đanh đá của tôi cũng không kìm được nữa, tôi đóng sầm cửa xe: "Này ông anh, hay anh xem lại có tư cách để giận hay không rồi hãy giở tính giở nết với người ta. Tôi thật sự không muốn quay lại với anh đâu, anh tự dâng mình đến nhà tôi, sao còn muốn tôi dỗ dành anh chứ? Cái kiểu có tí cảm xúc này, không phải nên tự mình tiêu hóa sao? Tôi đã nhường chỗ cho anh rồi, sao anh vẫn không biết điều vậy?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận