NÀY ANH NGƯỜI YÊU CŨ Chương 3
AMAZON

 

Nói xong thì thỏa mãn, bao nhiêu bực bội trong bụng tôi đều tan biến hết.

 

Nhưng Giang Quý lúc này môi đã hơi tái đi, chắc là tức giận đến cực điểm rồi.

 

Sao lại không kìm được cái miệng của mình chứ? Nhìn bộ dạng anh ấy, tôi đã hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường rồi.

 

Nhưng khi cái giận ác cả lý trí, thật sự rất khó kiểm soát bản thân. Tôi nhắm mắt lại, đang định mở miệng xin lỗi.

 

Giang Quý đã mở lời trước, giọng nói lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc: "Anh đúng là đồ tiện nhân."

 

Không, anh không phải đồ tiện nhân! Là em tiện nhân! Nếu không phải em bị ốm, em đã đi làm kẻ bám đuôi cho anh rồi!

 

Tôi còn chưa kịp bày tỏ lòng trung thành, Giang Quý đã mở điện thoại chuyển cho tôi hai ngàn tệ, ghi chú "tiền tắm", rồi chui vào xe, đạp ga đi mất.

 

Toàn bộ hành động diễn ra như mây trôi nước chảy, không một chút dừng lại. Tôi vẫn đứng ngây người tại chỗ, chỉ có thể ngửi thấy mùi khói xe của anh ấy. Tôi đúng là một kẻ vô dụng làm chẳng nên trò trống gì, chỉ giỏi phá hoại, tôi khóc.

 

Tôi gọi cho Giang Quý ba cuộc, bên kia mới chịu nghe máy.

 

"Ai đấy?" Một giọng phụ nữ yểu điệu vang lên, tôi tức đến nỗi mặt biến dạng.

 

"Tôi là bố anh ta!" Tôi giận dữ nói xong câu này, đang định cúp máy thì chú ý đến tiếng nhạc ồn ào bên kia. Tên này chạy đi quán bar mượn rượu giải sầu à?

 

Giọng tôi chuyển hướng: "Các người đang ở đâu?"

 

Chắc là bị thái độ đột ngột của tôi làm cho ngớ người, giọng người phụ nữ kia ngập ngừng báo tên quán bar.

 

Về đến nhà, tôi nhanh chóng trang điểm nhẹ, khoác lên chiến bào rồi phóng thẳng đến quán bar. Vừa bước vào đã thấy Giang Quý ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu, trông không giống say đến mức mất trí, phải nhờ người khác nghe điện thoại.

 

Cô nàng xinh đẹp yểu điệu kia thì lại rất bốc lửa, mặc một chiếc áo hai dây cổ trễ, ngồi bên cạnh anh ấy tươi cười. Tôi giẫm giày cao gót đầy tinh thần chiến đấu đi đến.

 

"Còn nhận ra tôi không?" Tôi giật lấy ly rượu trong tay Giang Quý.

 

Anh ấy ngẩng đầu liếc tôi một cái: "Hàng xóm đối diện."

 

Nghe câu trả lời thật mẹ nó làm tôi vui vẻ. Cô nàng xinh đẹp bên cạnh cũng bật cười.

 

"Cười cái gì mà cười, anh ấy là bạn trai tôi không nhìn ra à? Chúng tôi đang giận nhau, cô lượn đi cho nước nó trong." Tôi nén giận nhìn cô nàng đáng ghét này.

 

"Cô bé đừng nói thế, điện thoại anh ấy còn không lưu số cô, đừng có lừa tôi, theo đuổi người ta cũng phải xếp hàng đấy nhé." Cô nàng xinh đẹp này rõ ràng là không dễ đối phó.

 

Chắc là nghe thấy hai chữ xếp hàng, Giang Quý bật cười, nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng là đang châm chọc tôi.

 

Được, đồ cún con, anh đừng có mà hối hận.

 

Tôi cười giả lả với anh ấy, ngồi xuống và gọi điện cho bạn thân Mẫn Lan của tôi: "Baby, tớ sai rồi, đến chỗ cũ đi, dẫn theo em trai cậu."

 

"Cái gì? Em trai tớ? " Mẫn Lan có chút không tin: "Em trai tớ mới mười tám, mấy tháng trước mới thành niên, cậu khốn nạn! Cậu có ý đồ gì với em trai tớ từ khi nào vậy, tớ nói cho cậu biết! Không đời nào!"

 

"Hai ngàn, đến nhanh lên."

 

"Được rồi, nô tài đây sẽ đến ngay."

 

Giang Quý, anh cứ kiêu căng đi, tôi dùng tiền của anh để tán hồng hài nhi, anh cứ đợi đó.

 

Mẫn Lan chắc là đã đặc biệt sửa soạn cho em trai mình.

 

Không biết Mẫn Lan đã hứa hẹn với Mẫn Châu bao nhiêu, vừa thấy tôi cậu ấy đã cười ngọt ngào: "Chào chị xinh đẹp ạ."

 

Tôi liếc nhìn Giang Quý với sắc mặt tối sầm, vui vẻ cười, thậm chí còn khiếm nhã kéo tay Mẫn Châu, lôi cậu ấy ngồi cạnh tôi: "Chị vừa gọi rượu cho em, độ cồn thấp lại dễ uống, thử nhé?"

 

"Nhưng mà chị ơi, em không biết uống rượu." Mẫn Châu chớp chớp đôi mắt cún con nhìn tôi.

 

Tôi như một mụ phù thủy lừa gạt trẻ con: "Không sao, say rồi chị đưa em về nhà, không về nhà được thì đến nhà chị cũng được."

 

Mẫn Châu ngoan ngoãn uống một ngụm lớn, rồi làm bộ làm tịch bị sặc. Tôi tỉ mỉ chu đáo vỗ lưng cho cậu ấy, cái tên ngốc nghếch dễ thương ở góc kia cuối cùng cũng không nhịn được: "Hà Châu Châu, em thật sự coi tôi đã chết rồi sao?"

 

"Ối, anh không nói gì, tôi cứ tưởng anh say đến mức lên gặp thượng đế rồi chứ." Tôi giả vờ tựa vào vai Mẫn Châu, châm chọc Giang Quý.

 

Sự tức giận của anh ấy tuôn trào từ khóe mắt và hàng lông mày, không thể kìm nén được.

 

"Xin giới thiệu với anh, đây chính là đối tượng mới của tôi, có phải trẻ hơn anh, hiểu chuyện hơn anh không?"

 

Giang Quý không thể nhịn được nữa, đứng dậy bước qua mặt tôi rồi định bỏ đi. Thằng đàn ông chó chết, lần nào cũng thế, bình tĩnh cái quái gì, bình tĩnh nữa là mất con mẹ nó vợ đấy ông tướng, không biết cưỡng hôn tôi à?

 

Không có gì mà một nụ hôn không thể giải quyết được, trừ khi anh ấy không còn đẹp trai nữa. Giang Quý hình như đột nhiên khai sáng, quay bước, cúi người nắm cổ tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài.

 

Tôi bị anh ấy kéo đi loạng choạng, đi được hai bước anh ấy còn thấy không ổn, cởi áo khoác trùm lên người tôi. Mãi đến bãi đậu xe dưới hầm, hoàn toàn không có ai, tôi thấy đã đến lúc phải xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả được rồi, nếu không thì thật uổng công tôi đã trang điểm sẹc xi thế này.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thần thánh của Giang Quý.

 

Anh ấy nghiêng đầu chất vấn: "Nhìn gì? Nhìn xem anh có chỗ nào không bằng cái thằng nhóc con kia à?"

 

Tôi hoàn toàn không ngờ, Giang Quý đêm đó bị tôi chọc cho tức điên lên. Anh ấy đưa tôi về nhà xong, thì không xuất hiện nữa.

 

Đúng vậy! Rõ ràng là sống đối diện, vậy mà suốt một tuần liền tôi không hề gặp anh ấy.

 

Đêm thứ bảy, tôi thật sự không nhịn được nữa, đành úp mặt vào cửa nhà anh ấy nghe ngóng động tĩnh, để xem thử có phải anh ấy đã bỏ đi, không về nữa, bỏ rơi tôi rồi không.

 

Thế rồi một chuyện cực kỳ xấu hổ đã xảy ra trong khi tôi đang dán lên cửa căn hộ anh ấy.

 

"Hà Châu Châu?" Giọng Giang Quý lạnh nhạt nhưng có chút nghi hoặc vang lên.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, vội vàng đứng dậy kéo kéo chiếc váy ngắn của mình để chào anh ấy. Nhưng nụ cười giả tạo của tôi đông cứng lại khi nhìn thấy anh ấy.

 

Chính xác hơn là cô nàng nóng bỏng bên cạnh anh ấy.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!