Tôi ném thẳng chiếc thẻ phòng vào mặt anh ta: "Thằng khốn nhà anh, bớt giở trò! Vợ anh gây rắc rối lớn cho bà đây, bà đây đi dọn dẹp rắc rối cho cô ta mà anh còn chỉ trỏ với bà đây sao? Sao anh không đi chết đi, cút!"
Chắc là Hàn Chỉ bị tôi mắng cho ngớ người, quên mất phản ứng. Tôi bước nhanh vào trong tìm máy tính, không quan tâm tên đàn ông tự luyến đó chút nào nữa, bắt đầu khởi động máy, lại còn có mật khẩu. Khoảnh khắc đó tôi thực sự tức đến mức muốn đập tan máy rồi bỏ hết cho xong.
"Mật khẩu máy tính của vợ anh." Tôi không thèm quay đầu lại, không muốn nhìn anh ta.
Hàn Chỉ im lặng một lúc: "Chưa từng hỏi."
Tôi bất lực gật đầu, gọi điện cho Đoạn Tiêu Nguyệt, không biết cô ta chết rồi hay đang ngơ ngác. Tôi gọi liên tiếp ba cuộc, cô ta đều không nghe máy. Đúng lúc tôi mệt mỏi thả người xuống đất định từ bỏ, Đoạn Tiêu Nguyệt cuối cùng cũng gọi lại.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ta cũng là một người bình thường, không hiểu sao lại có cảm giác thay đổi tình thế, vui mừng phát khóc. Nếu tiếp tục ở chung với cô ta, tôi chắc chắn sẽ phát điên. Chuyện này kết thúc, bằng mọi giá, tôi sẽ từ chức.
"Mật khẩu." Tôi không muốn nói thêm một từ nào thừa thãi với cô ta nữa. Đoạn Tiêu Nguyệt nhỏ giọng và đáng thương báo mật khẩu. Tôi mở máy tính tìm báo cáo đã sửa, kiểm tra kỹ lưỡng, in ra, rồi rời đi.
Dự án cuối cùng cũng được đàm phán thành công một cách khó khăn, nhưng lại bị trừ một phần trăm vì sự cố này. Dẫn Đoạn Tiêu Nguyệt về, tôi không nói với cô ta một lời nào.
Công ty phạt tôi nửa năm lương, còn Đoạn Tiêu Nguyệt không có chuyện gì cả. Cảm giác thật bất công, tôi quả thực đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để từng bước leo lên vị trí tổng giám đốc ở công ty. Cuối cùng lại bị một thực tập sinh vừa mới được nhận bé tí ép phải nghỉ việc, thật nực cười làm sao.
Tuy nhiên, một công ty như vậy, không ở lại cũng chẳng sao. Trước đây cũng chưa từng gặp chuyện như thế này khiến tôi nhận ra lãnh đạo công ty toàn là não tàn.
Khi về đến nhà, trong nhà vẫn tối om, không một ai chia sẻ. Tâm trạng tôi tồi tệ đến mức tôi không nhịn được ngồi bệt xuống sàn ôm chân khóc.
Không biết bao lâu sau, cửa được mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn Giang Quý. Ánh mắt này, đã khiến tất cả sự tủi thân trong lòng tôi bộc lộ ra, sắc mặt anh ấy lập tức trắng bệch, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt tôi, ôm tôi dậy: "Châu Châu?"
Tôi không thể kiềm chế được nữa, ôm lấy cổ anh ấy mà khóc òa lên. Anh ấy không hỏi gì cả, chỉ dịu dàng vỗ lưng tôi, vuốt xuôi cho tôi dễ thở. Đợi đến khi tôi cuối cùng cũng không khóc nữa, Giang Quý mới nắm tay tôi đứng dậy: "Đói không?"
Mắt tôi sưng húp, chắc chắn rất xấu, tôi tránh ánh mắt anh ấy gật đầu.
"Vẫn rất xinh đẹp." Giang Quý lập tức nhìn thấu điều tôi đang nghĩ, nâng mặt tôi lên cười dịu dàng, rồi nắm tay tôi cùng vào bếp.
Tôi đứng bên cạnh phụ việc lúc anh ấy nấu cơm, lần đầu tiên cảm thấy làm việc nhà cũng đầy niềm vui.
Giang Quý làm ba món mặn một canh, tôi và anh ấy ngồi xuống ăn, rồi tôi mới từ từ kể lại những gì đã xảy ra với mình. Khi kể lại sự cố xảy ra, tôi đã rất bình tĩnh rồi, nhưng có lẽ vì người đối diện là Giang Quý, nước mắt tôi lại rơi xuống, rơi vào bát cơm.
"Sao em không nói với anh sớm hơn?" Giang Quý xoa đầu tôi, giọng vẫn dịu dàng, nhưng sắc mặt đã rất khó coi, rõ ràng là một vẻ bị xúc phạm.
Tôi hít hít mũi: "Em là Tổng giám đốc Hà đấy nhé, bị một tên lính mới làm cho mất bình tĩnh thì mất mặt lắm, biết không hả."
À thôi, bây giờ tôi chỉ là một người thất nghiệp. Giang Quý véo mũi tôi một cái, cười: "Toàn làm mình làm mẩy với anh."
"Em không làm mình làm mẩy với cô ta sao? Nếu không phải đánh người phạm pháp, em đã vả thẳng mặt cái cặp não tàn đó rồi!" Nghĩ đến hai người họ, giọng tôi cũng trở nên hung hăng.
"Ừm, em làm mình làm mẩy với tất cả mọi người." Giang Quý hôn khóe môi tôi.
Rõ ràng anh ấy không nói gì, chỉ là một nụ hôn, tôi đã cảm thấy tất cả mọi ấm ức đều không còn quan trọng nữa. Nhưng ai biết Giang Quý của chúng tôi không chỉ cao, đẹp trai, giỏi giang hơn cái tên não tàn kia, mà còn giàu hơn anh ta nữa chứ.
Công ty không lớn không nhỏ của tôi trực tiếp bị anh ấy mua lại. Anh ấy đuổi việc Đoạn Tiêu Nguyệt, lý do sa thải còn ghi rõ ràng, và cung cấp bằng chứng liên quan, vĩnh viễn lưu lại trong hồ sơ xin việc của cô ta.
Rồi anh ấy tiện đường còn chơi đểu công ty nhà Hàn Chỉ một vố, khiến anh ta cũng lỗ mất nửa năm doanh thu. Khi biết những tin tức này, tôi gần như há hốc mồm.
"Hoàng thượng, sao người không nói cho thần thiếp biết, người giàu có như vậy?" Tôi nịnh nọt ôm lấy cổ Giang Quý.
Anh ấy nâng cằm tôi lên, cười: "Ái phi cũng chưa từng hỏi trẫm."
"Người phải tự giác một chút chứ."
"Bây giờ biết rồi thì sao?"
Tôi cười: "Hê hê, nắm tay mười tệ, hôn một trăm tệ, ngủ một lần năm trăm tệ."
Rồi người này bế tôi lên vai đưa đi, còn chuyển một số tiền ngay trước mặt tôi, làm tôi sợ đến nỗi túm lấy thành giường định chạy, nhưng rồi lại bị kéo lại.
"Vậy trẫm có thể ngủ với ái phi cả đời, thật tốt biết bao." Giang Quý dựa vào tai tôi, hơi thở quyến rũ tràn vào tai tôi, ngứa ngáy chết đi được, lại còn ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Tôi được mời quay lại tiếp tục làm tổng giám đốc, kiêm nhiệm phu nhân tương lai của ông chủ. Giang Quý đã đến công ty thị sát một lần, tôi lén lút cởi giày rồi cọ chân vào bắp chân anh ấy.
Lúc tôi đang thực hiện hành vi quyến rũ lại bị Phó Tổng giám đốc phòng Marketing, Thái Chi Lâm nhìn thấy.
Con đàn bà quỷ quyệt lẳng lơ này xưa nay luôn đối đầu với tôi, ngày tôi từ chức, tôi đã bị mỉa mai ghê gớm, hôm nay lại càng châm chọc tôi hết lần này đến lần khác: "Tổng giám đốc Hà, sao cô không nhìn vào gương xem mặt mình đi, lớn thế này rồi mà còn dám quyến rũ sếp Giang mới đến của chúng tôi. Ôi, cũng đúng, có người đã từ chức rồi mà còn dám quay lại nữa chứ, chuyện gì mà không làm được chứ?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận