Tôi nheo mắt cười với cô ta: "Sao cô biết sếp Giang không bị tôi chinh phục?”
"Đồ vô liêm sỉ!"
Dù sao tôi và Thái Chi Lâm cũng thường xuyên đấu khẩu, nên tôi hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Ai ngờ con nhỏ ngực to não như trái nho này lại để bụng lời tôi nói!
Giang Quý mượn cớ thị sát công việc đến công ty chúng tôi định lén lút hôn hít với tôi thì bị Thái Chi Lâm ngăn cản.
Khi tôi đẩy cửa vào, vừa hay thấy Thái Chi Lâm và Giang Quý đang ngồi trên sofa nói chuyện công việc.
Vào văn phòng Giang Quý, tất nhiên là tôi không thèm gõ cửa, nên tôi đã tận mắt nhìn thấy Thái Chi Lâm cởi giày, rồi cọ chân vào bắp chân Giang Quý.
Mặc dù cô ta chỉ chạm một cái, nhưng anh ấy đã bị vấy bẩn rồi. Giang Quý mặt mũi tối sầm đứng dậy, nhìn tôi có ý định giải thích.
Tôi dịu dàng, chu đáo cười: "Hai vị cứ tiếp tục đi."
"Hà Châu Châu!" Giọng Giang Quý trầm và lạnh.
Tôi nhịn không gây sự với anh ấy ở đây, đã thế mà cái tên này còn mặt mũi giận dỗi trước à? Thật không thể nhịn!
"Giang Quý! Anh thử hung dữ thêm một câu nữa xem!" Tôi quay đầu lườm anh ấy một cách hung tợn, dùng ánh mắt đe dọa anh ấy tối nay đừng hòng lên giường.
Ai ngờ anh ấy thật sự chẳng sợ tôi chút nào, bước nhanh đến nắm cổ tay tôi: "Đi đâu hả? Em cứ thế nhìn chồng mình bị người khác bắt nạt sao?"
"Vẫn tiếp tục à? Anh không biết em lại rộng lượng đến thế? Có phải em chán anh rồi không?"
Ối, tôi đã nói anh ấy là ngốc nghếch dễ thương mà. Liên tiếp mấy câu hỏi, làm tôi ngớ người, và cũng làm Thái Chi Lâm ngớ người.
"Cô cô cô, ra ngoài ra ngoài, đừng có làm mất mặt ở đây." Tôi nhìn Thái Chi Lâm đang đờ đẫn, dùng ánh mắt đe dọa cô ta im miệng và rời đi.
Dù sao chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài, tôi vẫn không muốn người khác biết Giang Quý thỉnh thoảng đầu óc không được tỉnh táo.
Đợi cửa đóng chặt, tôi mới đưa tay vỗ vỗ mặt Giang Quý: "Anh không cần thể diện à? Đa nghi, tủi thân thế à?"
Anh ấy cười lạnh một tiếng: "Hừ, anh tủi thân ư?"
Tôi liên tục lắc đầu: "Anh không có."
Quả nhiên, chuyện tôi cưa đổ Giang Quý đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều đùa giỡn gọi tôi là bà chủ. Tôi vui vẻ được hai ngày, sau đó bất giác nhận ra, tôi và Giang Quý còn chưa kết hôn.
Đột nhiên muốn cưới chồng thì phải làm sao? Tôi đành lén lút lên mạng hỏi.
Cái đáp án vớ vẩn gì thế này! Toàn nói nếu đàn ông không có ý định cưới bạn thì là đang đùa giỡn bạn. Giang Quý, đùa giỡn tôi sao? Tôi đùa giỡn anh ấy thì còn tạm nghe được!
Mặc dù miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng tôi ngày càng khó chịu. Tôi đã 29 tuổi rồi, những cô bạn thân, bạn học xung quanh đều đã có chồng, một nách hai con. Tại sao Giang Quý chỉ muốn yêu đương với tôi?
Tôi không khỏi nhìn anh ấy ngày càng chướng mắt, thường xuyên kiếm chuyện.
Còn anh ấy thì sao? Thái độ vô tư trước sự bực dọc của tôi, đưa tay sờ bụng tôi hỏi han: "Đến tháng à?"
"Cút! Anh không rõ sao?"
Giang Quý cúi mắt tính toán ngày tháng, hàng mi dài run lên: "Có thai à?"
"Anh run cái gì!"
"...Hưng phấn."
Tôi véo mặt anh ấy: "Không Có!"
Thôi kệ đi, cứ để mọi chuyện tự nhiên, thế này cũng tốt mà. Giang Quý yêu tôi, kẻ ngốc cũng nhìn ra. Sau khi thả lỏng tâm lý, điều tốt lành lại đến.
Vào ngày tuyết đầu mùa, tôi mặc rất ít. Lạnh run cầm cập nắm chặt áo khoác đi xuống lầu, tôi chuẩn bị băng qua đường sang bãi đậu xe đối diện, thì thấy Giang Quý đứng trong tuyết.
Anh ấy mặc một chiếc áo khoác gió dài màu xám, cầm một chiếc ô đen, đứng trong màn đêm, dưới những bông tuyết đang rơi. Mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền cho anh ấy.
Đời người sẽ rung động vô số lần. Nhưng gặp Giang Quý rồi, vô số lần rung động của tôi đều là vì anh ấy. Tôi cười chạy ào vào lòng anh ấy, bị anh ấy ôm chặt lấy: "Chậm thôi."
Vào xe, Giang Quý chu đáo đưa cho tôi một cốc nước ấm để giữ ấm tay. Chạy được một lúc, tôi phát hiện lộ trình không đúng nên lên tiếng thắc mắc: "Đi đâu vậy anh?"
"Nhân dịp tuyết đầu mùa, đưa em đi ăn." Khi Giang Quý nói câu này, tay anh ấy vô thức siết chặt vô lăng.
Hay lắm, anh ấy có chuyện giấu tôi, được anh ấy nắm tay đi vào nhà hàng vườn trên tầng thượng tòa nhà Quốc Mậu, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn.
Bên trong là ánh đèn vàng ấm áp lờ mờ, ánh sáng lung linh huyền ảo, bản nhạc "Dream of Wedding" dịu dàng thoải mái, những bông hồng đỏ rực rỡ, lãng mạn.
Giang Quý kéo ghế cho tôi xong, tự mình đi đến trước đàn piano, chơi một bản nhạc piano không tên. Mỗi nốt nhạc đều chạm vào dây đàn trong tim tôi, vậy mà khiến tôi không nhịn được rơi nước mắt.
Khi tôi đang định lén lút đưa tay lau đi, Giang Quý lại cầm nhẫn kim cương đi đến trước mặt tôi, đưa tay dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi chân thành cất gịong: "Hà Châu Châu, anh muốn cưới em."
"Vậy mà không quỳ." Tôi bĩu môi lẩm bẩm một câu, mà lại còn không phải câu hỏi nghi vấn.
Nhận được lại là nụ cười dịu dàng của anh ấy: "Em đồng ý anh đi, anh sẽ quỳ cả đời cho em."
Lại còn giở giọng dọa nạt nữa sao?
"Cũng được thôi." Tôi kiêu kỳ hất cằm nhìn anh ấy, Giang Quý lấy nhẫn ra, cười quỳ xuống đeo vào tay tôi, còn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón áp út của tôi.
Sau này, Giang Quý ấn tay tôi vào gối, giọng nói trầm thấp lại quyến rũ: "Sao em đồng ý mà cứ như bị ép buộc thế?"
"Đâu có, ai bảo anh dọa nạt em." Tôi bị anh ấy dạy dỗ đến nỗi chẳng dám không ngoan ngoãn.
Anh ấy cúi người cắn vào tai tôi: "Không phải dọa nạt, là cầu xin. Cô Hà Châu Châu yêu quý, anh Giang Quý cầu xin cô yêu anh ấy, gả cho anh ấy."
Lời hay ý đẹp đều đã nói hết rồi, trước đây sao không biết anh ấy biết dỗ ngọt người ta đến thế chứ?
Tôi ôm cổ anh ấy cười: "Được, cô Hà Châu Châu đồng ý. Mà đó là bản nhạc gì vậy?"
"Anh tự sáng tác, tên bài hát là Hà Châu Châu."
Bản nhạc dịu dàng và đầy yêu thương đó, hóa ra tên là Hà Châu Châu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận