Thần sắc ta điềm đạm như thường mở miệng đáp lời.
Tạ Cảnh Ngọc hé miệng, toan giải thích, nhưng lại ngẹn ứ một câu cũng không thể thốt ra.
Ta lại một lần nữa lấy ra tờ hòa ly thư đã tự tay thảo xong, cung kính đưa đến trước mặt hắn. Hàng mi giãn ra, tĩnh lặng nói với hắn:
"Liễu cô nương cao ngạo không nguyện làm thiếp, thiếp thân có thể đem vị trí Vương phi này thoái nhượng ra."
Làm như vậy, đều đại hoan hỉ. Xem như đền bù viên mãn sự nuối tiếc khôn nguôi của Tạ Cảnh Ngọc ở kiếp trước.
Chương 10
Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ khắc hoa, rọi lên sườn mặt Tạ Cảnh Ngọc, phảng phất tựa hồ bị băng tuyết ngưng đọng.
Ánh mắt hắn lạnh lùng u trầm khó thể đoán được hỉ nộ, nhìn chòng chọc vào tờ hòa ly thư mỏng manh kia.
Rõ ràng chỉ cần đặt bút ký tên, liền có thể để cho nữ tử trân bảo đặt ở đầu quả tim của hắn, danh chính ngôn thuận trở thành Vương phi, đường hoàng bồi tiếp bên cạnh hắn.
Tạ Cảnh Ngọc trầm mặc vẫn không gật đầu đáp ứng, hắn ngửa đầu ra sau, mệt mỏi bực dọc tựa thõng vào lưng ghế:
"Minh Dự, ta không cùng nàng hòa ly."
"Vị trí Chính phi, vẫn y như cũ là của nàng... Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều thêu dệt sự tình."
"Cũng không cần hết lần này đến lần khác lấy hòa ly thư ra để thử dò ta."
Ta khẽ giật mình ngẩn ngơ. Căn bản không minh bạch nhìn về phía Tạ Cảnh Ngọc.
Thứ mà kiếp trước hắn vắt óc cầu mà không được, nay ta đã chủ động hai tay dâng trả lại cho hắn, hắn thế nhưng lại không cần.
Ta còn muốn mở miệng nói thêm gì đó. Tỳ nữ trong phủ được phân phó hầu hạ Liễu Tuyết Nhứ đã vội vã chạy xộc tới, mang theo giọng điệu nức nở đầy sợ hãi bẩm báo:
"Liễu cô nương đột nhiên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, ầm ĩ khóc lóc đòi đi tìm tỷ tỷ của nàng ấy."
"Trong đêm tối Liễu cô nương chạy quá nhanh, lại không thông thuộc đường lối trong vương phủ, dưới chân trượt một cái, ngã nhào xuống hồ sen rồi..."
Chưa chờ tỳ nữ bẩm báo dứt câu. Tạ Cảnh Ngọc đã vội vàng đứng bật dậy, quanh thân tản ra khí tức băng lãnh lo âu, cất bước vội vã rời đi.
Sau đó Tạ Cảnh Ngọc làm thế nào dỗ dành để an ủi Liễu Tuyết Nhứ tốt, ta không buồn để mắt tới.
Bởi lẽ những đêm dài độc thủ không phòng như thế này, chỉ là vừa mới bắt đầu.
Sau khi trời sáng, tro
Trong ngự hoa viên, cây cối xanh tươi điểm xuyết hoa lá đỏ thắm, bách hoa đua nở khoe sắc rực rỡ.
Hoàng hậu nương nương tay cầm theo cây kéo bạc, tỉa tót vài cành hoa mẫu đơn Diêu Hoàng Ngụy Tử đang độ bung nở rộ, mới cất lời hướng ta nói:
"Hòa ly thư ngươi gửi đến, bản cung cũng đã xem qua."
"Nhưng Cảnh Ngọc một mực không đồng ý hòa ly cùng ngươi, bản cung nhất thời cũng không tiện làm trái lại ý tứ của nó, thay ngươi làm chủ, chia rẽ hai đứa."
"Có phải ngươi bởi vì nó dẫn về một cô nữ, liền sinh lòng cùng Cảnh Ngọc trí khí cãi vã?"
Ta ngậm cười cung kính, thần trí có chút bay xa.
Thế mà ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng đã đánh tiếng chuyển ra rồi. Vậy mà Tạ Cảnh Ngọc vẫn không chịu đáp ứng hòa ly cùng ta.
Lòng người tựa như cách một lớp lụa mỏng.
Nhược bằng không phải kiếp trước đã chứng kiến nộ ý vô tình của Tạ Cảnh Ngọc đối với ta, sự trả thù tuyệt tình giáng xuống gia tộc ta không chút nương tay. Ta quả thực sẽ hoài nghi ảo tưởng, hắn đối với ta còn lưu giữ vài phần chân tâm.
Hoàng hậu nương nương ngược lại rất chủ động, thay mặt nhi tử hướng ta giải thích ngọn ngành:
"Cô nữ họ Liễu mà nó mang về, chính là muội muội ruột của một nữ tử từng xả thân cứu mạng nó, nữ tử kia vì nó mà hương tiêu ngọc vẩn, ngần ấy năm Cảnh Ngọc một mực ôm lòng áy náy không thể quên đi."
"Cảnh Ngọc đối với nàng ta cũng chỉ là trong lòng ôm sự cảm kích, báo ân mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ ban cho cô nữ này một cái vị trí Trắc phi."
Kiếp trước, Tạ Cảnh Ngọc thân là trượng phu còn lười để mắt cùng ta mở miệng nói thêm lời nào. Mãi cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay ta cũng không biết được lai lịch chân chính của cô nữ cướp đi phu quân của mình.
Người sống làm sao tranh lại được người chết.
Người sống ngày ngày kề cận rốt cuộc chỉ là hạt cơm dính áo, người chết xa xăm lại trở thành bạch nguyệt quang nốt chu sa vấn vương trong lòng.
Huống hồ đây lại là một nữ tử vì cứu mạng Tạ Cảnh Ngọc mà mất đi tính mạng.
Liễu Tuyết Nhứ lại là muội muội ruột của nàng ta, dung mạo thập phần giống nàng ta, chỉ cần duy nhất một điểm này cũng đủ làm lá bùa hộ mệnh bảo hộ nàng ta một đời hưởng tận vinh hoa.
Khó trách Tạ Cảnh Ngọc sau khi vô tình gặp gỡ, lại thật lâu hoảng thần, nhất kiến chung tình.
Ván cược này, ta thua một chút cũng không hề oan uổng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận