NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU...
Ta gả cho Trần Vương, cẩm y vinh hoa cả đời, người người ngưỡng mộ. Thế nhưng, ta lại làm sai hai việc.
Thứ nhất là gả cho Trần Vương Tạ Cảnh Ngọc.
Thứ hai là không cho phép ngài ấy nạp cô nữ mang về làm trắc thất.
Tạ Cảnh Ngọc thuận theo ý ta, cả đời không cho cô nữ kia bước chân vào cửa phủ.
Nhưng bù lại, ngài ấy bắt ta phải trả giá bằng việc trọng bệnh quấn thân, nhà tan cửa nát.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh về năm thứ hai sau khi gả cho Tạ Cảnh Ngọc.
Ngài ấy nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa ôn nhu, vì ta mà lặn lội ngàn dặm xa xôi tìm về một chậu hàn lan hiếm thấy, vẫn đang là lúc phu thê ân ái, cử án tề mi.
Thế nhưng ta nhớ rõ, chỉ một tháng nữa thôi, ngài ấy sẽ gặp được cô nữ định mệnh của đời mình, yêu thương nàng ta đến si cuồng dại dột.
Để cho người trong lòng một danh phận, ngài ấy không tiếc xé rách phu thê tình nghĩa, dùng mọi thủ đoạn với ta.
Cho nên, ta đã cất lời trước một bước: "Thỉnh Vương gia ký vào phong hòa ly thư này, thiếp thân tự thỉnh hạ đường."
Bình Luận (0)