Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cụp mắt xuống.


Không muốn xem tiếp màn kịch nực cười này nữa.


Những chiêu trò này, trong mắt ta, chẳng bằng một nửa so với lúc các nương nương trong cung tranh sủng.


Nhưng thì đã sao chứ?


Không ngăn nổi người xót xa.


Trước mặt bỗng nhiên có người đưa tới một bát nước.


Đại tẩu vẻ mặt có chút không tự nhiên, gắt gỏng nói:


"Muốn trách thì trách đại ca muội không có lương tâm, bao nhiêu năm qua chẳng hề nói với ta một lời, ta cũng đâu có biết muội là ai."


Ta đặt bọc hành lý xuống, nhấp từng ngụm nước nhỏ, không thèm nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa.


Một lát sau, tiểu muội cuối cùng cũng ngừng khóc.


Tăng Việt đi tới trước mặt ta, vẻ mặt khiên cưỡng đưa tay ra.


Giống hệt như năm đó hắn đặt ngọc hoàn vào tay ta.


Giờ đây hắn hạ thấp giọng.


"Là ta có lỗi với ngươi, ta sẽ bù đắp cho ngươi, nhưng hiện tại tiểu muội của ngươi mới là vợ của Tăng gia, miếng ngọc hoàn kia... ngươi trả lại cho ta đi."


Đại ca nhìn ta với ánh mắt cũng mang vẻ không đồng tình.


"Muội muội ngươi dù sao cũng đang mang thai, muội nhường nhịn nó một chút đi."


Bọn họ nhìn chằm chằm vào ta.


Sợ ta tức giận, sợ ta phát điên, sợ ta trở mặt với bọn họ.


Nhưng ta chỉ mỉm cười mở miệng.


"Được."


Ta thậm chí còn ân cần tìm sẵn lý do cho bọn họ.


"Là do ta đi quá lâu, cũng không trách các người không chờ được."


"Nay ván đã đóng thuyền, nói nhiều cũng vô ích."


Ta ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Việt.


"Ta chúc ngươi và tiểu muội bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."


Bước chân quay đi của Tăng Việt khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn ta một cái, rồi mới có chút chật vật rảo bước thật nhanh.


Thấy ta đưa ngọc hoàn ra, đại ca hớn hở vui mừng, sực nhớ ra hỏi ta:


"Muội muội từng vào cung đúng là khác hẳn, hiểu chuyện! Biết nhìn xa trông rộng!"


"Những năm qua ở trong cung sống thế nào?"


"Trông khí chất khác hẳn, chắc chắn là được hưởng phúc rồi."


Ánh mắt đại ca đảo qua bọc hành lý của ta một lượt, trong mắt lộ vẻ hâm mộ và khao khát.


Nhưng ta chỉ lắc đầu, trịnh trọng nói với hắn:


"Không tốt."


4


Đại ca ngượng ngùng không tin.


"Sao lại thế được? Ở lầu cao điện lớn, ăn quỳnh tương ngọc dịch mà còn không tốt sao?"


Ta cũng chỉ lắc đầu cười nhạt.


"Ta là bán mình đi hầu hạ người ta, làm gì đến lượt ta hưởng thụ?"


"Ở trong cung, thực sự là rất khó khăn."


Hồi mới vào cung, ta không quyền không thế, con người lại không đủ lanh lợi.


Người khác có tiền lo lót, có thể nhận được những việc nhẹ nhàng, thể diện.


Ta thì chỉ có thể bị đẩy đi làm những việc khổ cực, mệt nhọc nhất.


Nhưng những chuyện đó cũng chẳng thấm vào đâu.


Ta vốn đã là người quen sống khổ cực rồi.


Thứ ta sợ nhất là sinh bệnh.


Trong cung, sinh bệnh là điều vô cùng khổ sở.


Những tiểu cung nữ như chúng ta, không mời nổi thái y, cũng chẳng nỡ bỏ tiền mua thuốc, chỉ đành tự mình gắng gượng chịu đựng.


Có một lần ta đang làm việc thì gặp một trận mưa lớn.


Chẳng bao lâu sau, cả người ta nóng ran như lửa đốt, giống như bị ép trên bàn ủi nung đỏ.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

olor: rgb(0, 0, 0);">Nửa đêm, trong lúc ý thức mơ hồ...


Cung nữ ở cùng phòng run rẩy thò tay sờ túi tiền của ta.


"Ngươi định làm gì?"


Vừa cất tiếng, ta chỉ thấy cổ họng như bị giấy nhám chà qua.


Nhưng lên tiếng cũng chẳng ích gì, ta khó chịu đến mức không nhúc nhích nổi.


Ngược lại, cung nữ kia thấy ta còn tỉnh thì "òa" một tiếng khóc lên.


"Ngươi sắp bệnh chết rồi!"


Nàng vừa quẹt nước mắt, giọng nói nức nở nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.


"Ta không muốn ở chung với người chết đâu, xui xẻo lắm!"


"Nhưng ta cũng chẳng phải đồng tử dưới tòa Bồ Tát gì."


"Ta đi lục túi tiền của ngươi, dùng bạc của chính ngươi mua cho ngươi chút thuốc, như vậy chẳng lẽ không được sao?"


Mặt ta nóng bừng, nhưng vẫn nắm chặt túi tiền không buông.


"Không được, tiền của ta... còn có việc lớn cần dùng."


Cung nữ bước xuống đất, cuống cuồng dậm chân.


"Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi chứ? Đúng là đồ điên."


Ta cũng nghĩ, phải rồi, chuyện gì có thể quan trọng hơn cả mạng sống của mình chứ?


Nhưng bầu trời ngoài kia, con đường dẫn về nhà, dưới gốc cây hòe già, vẫn còn có người đang chờ ta trở về.


"Ta phải giữ lấy số bạc của mình."


"Không được dùng bừa bãi... không được."


Ta sợ lắm.


Ta sợ.


Ngộ nhỡ bạc gửi về muộn.


Đại ca của ta sẽ quên mất hắn còn có một muội muội ở trong cung.


Sẽ quên mất hôn sự mà hắn đã hứa hẹn.


Ta sợ Tăng Việt ca ca của ta sẽ khó xử.


5


Đại ca nghe xong mặt mày căng thẳng, hai tay bồn chồn xoa vào nhau, bị đại tẩu huých cho một cái.


Tăng Việt cũng không kìm lòng được mà tiến lên một bước.


"Đại Nha, ta……"


Chỉ có tiểu muội là vẫn ung dung ngồi trên ghế, đảo mắt khinh thường.


"Ngươi giả bộ đáng thương làm gì, nếu thật sự bệnh chết thì giờ này ngươi còn ngồi được ở đây chắc?"


Ta chẳng bận tâm đến phản ứng của bọn họ, cười nhạt một tiếng rồi kể tiếp:


"Đúng vậy, ngày tháng gian khổ đến mấy rồi cũng qua đi, giờ ta chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao."


"Sau đó…"


Sau đó.


Ta vẫn không có tiền mua thuốc.


Tiểu cung nữ tức giận mà chẳng làm gì được, đành xuống ngự thiện phòng lấy gừng về.


Nước lã nấu canh gừng, dù vậy cũng giúp xua tan hàn khí, phát hỏa.


Cứ thế mà cầm cự, ta vậy mà cũng vượt qua được.


Ai ngờ ngày hôm sau, hai chúng ta liền bị cung nữ của Thục phi nương nương gọi tới.


Ta lại nghĩ đến miếng gừng kia, sợ rằng tiểu cung nữ đã bị phát hiện hoặc làm lỡ việc gì đó.


Vừa bước vào Trường Nhạc cung.


Ta liền "bịch" một tiếng quỳ xuống.


Ta muốn nhận hết mọi hình phạt về mình.


Không thể để liên lụy đến tiểu cung nữ đã tốt bụng giúp đỡ ta.


"Nương nương, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nô tỳ, xin người hãy phạt ta."


Nào ngờ Thục phi nương nương ngồi trên cao khẽ cười một tiếng.


"Ngươi đúng là một kẻ có tình có nghĩa, không uổng công tiểu nha đầu này cứu ngươi một mạng, đứng lên đi."


"Hai người các ngươi cũng coi như có duyên với bản cung, sau này hãy ở lại Trường Nhạc cung làm việc đi."


Ta không tin nổi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đầy ý cười.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!