Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau này ta mới nghe Thúy Bình, chính là tiểu cung nữ kia, kể lại câu chuyện ngày hôm đó.


Nàng thần thần bí bí nói với ta:


"Hôm đó ta đi trộm gừng, đúng lúc bắt gặp Thục phi nương nương cũng xuống ngự thiện phòng tìm đồ ăn."


"Ta không ngờ lại gặp được quý nhân lớn như vậy, còn tưởng mình sắp mất mạng rồi."


"May mà nương nương nhân từ, không chấp nhặt, chỉ dặn ta đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài."


Thúy Bình đắc ý vênh váo.


"Đây gọi là ở hiền gặp lành, ngươi có hiểu không? Cứu mạng ngươi mà lại được nương nương để mắt tới."


Nàng vỗ ngực.


"Sau này hai chúng ta cứ chăm chỉ làm việc, ta sẽ bảo vệ ngươi!"


Những ngày tháng sau đó cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.


Thục phi nương nương tính tình hoạt bát, lại được Hoàng thượng sủng ái, nên ngay cả những kẻ hạ nhân như chúng ta cũng thường xuyên nhận được ban thưởng.


Sau này ta và Thúy Bình mới nhận ra.


Những năm đó Thục phi nương nương xuống ngự thiện phòng ăn vụng.


Có lẽ là được Hoàng thượng ngầm cho phép.


Hoàng thượng vốn thích cái tính tình phóng khoáng, nghịch ngợm đó của người.


Chỉ là không ngờ, đêm hôm đó, Thục phi nương nương còn cứu giúp hai "con chuột nhỏ" là chúng ta.


Khoảng thời gian đó thật tốt đẹp.


Có bạc gửi ra ngoài cung, ta cũng thường xuyên nhận được thư hồi âm của đại ca và Tăng Việt.


Số tiền hồi môn đó đại ca không giữ được, hắn đã tiêu hết rồi.


Một nửa dùng để sửa lại căn nhà cũ, nói là để sau này trong nhà rộng rãi, ta gả đi cho có thể diện.


Một nửa đưa cho Tăng Việt, nói hắn chăm chỉ học hành, có hy vọng đỗ tú tài.


Ta cầm lá thư, cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng.


Nhưng vào năm thứ năm vào cung, mọi chuyện đã thay đổi.


Thục phi nương nương bị đánh vào lãnh cung.


6


Truy cứu đến tận cùng.


Chẳng qua cũng chỉ là yêu ghét do lòng người.


Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đệ nhất nhân.


Lúc trẻ có lẽ sẽ thấy Thục phi nương nương là một cô nương ham chơi, thú vị.


Nhưng bao năm trôi qua, uy nghi đế vương ngày càng nặng, sự hoạt bát ban đầu trở thành thiếu chững chạc, cái tính tinh quái vốn được yêu thích nay lại hóa thành chán ghét.


"Trẫm ban cho ngươi danh hiệu Thục phi, chính là hy vọng ngươi có thể đoan trang, biết nhìn nhận đại cục."


"Nhưng ngươi xem mình đi, bao nhiêu năm qua chẳng hề tiến bộ, ngay cả nhi nữ cũng dạy dỗ thành ra nông nỗi này."


"Nay còn dám ra tay với tần phi, đúng thật là một nữ nhân độc ác, điên rồ."


Chỉ với ba câu nói, Thục phi nương nương đã thất thần rất lâu.


"Hắn không tin ta... hắn không tin ta..."


Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.


Thục phi nương nương quỳ trên mặt đất, lại chính tai nghe thấy tin dữ phụ thân và ca ca vào tù, bị tịch thu gia sản, Tam hoàng tử bị giam lỏng.


Hóa ra đó chẳng phải là cuộc tranh sủng chốn hậu cung gì cả.


Chỉ là một cuộc đấu đá cung đình núp bóng tình ái mà thôi.


Thục phi nương nương hoàn toàn nguội lạnh lòng dạ.


Người tự xin vào lãnh cung để chuộc tội.


Trước lúc đi, ta và Thúy Bình quỳ trước mặt người, nói muốn đi theo hầu hạ.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Nhưng người không mang ta theo.


Người nói: "Tính tình ngươi chững chạc, ta giao phó Tam hoàng tử cho ngươi, cầu xin ngươi hãy chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó nản lòng, cũng đừng để hắn nhụt chí."


Cửa cung khép mở.


Ta và Thục phi nương nương, cùng với Thúy Bình đã bị ngăn cách suốt năm năm trời.


Những ngày bị giam lỏng cũng chẳng hề dễ dàng.


Vị tiểu hoàng tử vốn dĩ kim tôn ngọc quý nay đã trở thành một phế nhân.


Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngay cả chỗ ở cũng ngày một rách nát, lũ chuột trở thành khách quen.


Trong khoảng trời nhỏ bé ấy.


Tam hoàng tử đôi khi nhìn chiếc khăn tay Thục phi nương nương thêu mà đỏ hoe mắt, nhưng ngay sau đó, hắn lại quay sang an ủi ta.


"Tỷ tỷ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, ta không thể để mẫu phi phải lo lắng."


Ta nắm chặt tay hắn.


Không biết Thục phi nương nương và Thúy Bình ở trong cung giờ ra sao.


Năm năm sau đó.


Vì không còn bổng lộc.


Ta cùng Tam hoàng tử trồng rau cuốc cỏ, khâu vá chép sách.


Ngày tháng gian nan, nhưng dù sao cũng vẫn sống sót được.


Sau đó nữa, chính là tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.


Ta trở về nhà, bị đại tẩu chặn ở cửa, chứng kiến vị hôn phu của mình đã cưới tiểu muội.


Câu chuyện kể xong rồi.


Ta đưa mắt nhìn qua phản ứng của mọi người.


Trên mặt tiểu muội là vẻ khinh bỉ đúng như dự đoán, Tăng Việt thì nhíu mày hỏi ta:


"Hồ đồ! Bao nhiêu cung nữ như vậy, sao ngươi lại cứ đâm đầu vào vũng nước đục đó, dám đi theo một tần phi và hoàng tử không được hoàng thượng yêu thích."


Đại ca nhìn bọc hành lý sau lưng ta, có chút xẹp lép, có chút cũ nát.


"Hèn gì sau này bạc ngươi gửi về nhà ít đi, rồi cuối cùng chẳng còn nữa, hóa ra ngươi cũng phải sống khổ cực."


Ta gật đầu.


"Phải, lúc đó cuộc sống gian nan, nên ta không trách các người không chờ ta."


"Chỉ là sau này, còn phải trông cậy vào đại ca và tiểu muội rồi."


Thấy mọi người lại một phen im lặng.


Đại tẩu là người lên tiếng trước.


"Ôi dào, chẳng qua là thêm một miệng ăn thôi mà."


"Về nhà cũng tốt, mau ăn cơm, ăn cơm trước đã."


7


Mặt trời lặn về tây, bữa cơm này trôi qua trong bầu không khí khá im lặng.


Trên bàn ăn, chỉ có tiểu muội liên tục sai bảo Tăng Việt gắp thức ăn, rót nước cho nó.


Ta nhìn những món ăn trên bàn, xem ra những năm qua, gia đình sống cũng khá giả.


Sau bữa cơm, tiểu muội và Tăng Việt ra về, đại ca đi tiễn, ta không đi theo.


"Đại tẩu, để muội giúp tẩu."


Đại tẩu liếc nhìn ba người ngoài sân một cái.


"Cái nhà họ Hàn các người, đứa nào đứa nấy đều vô lương tâm, chỉ có muội là..."


Nói đoạn lại thở dài.


"Tiếc thay, muội lại lăn lộn thành ra nông nỗi này."


Ta không nói gì, chỉ cùng tẩu ấy thu dọn đồ đạc.


Thấy có người giúp mình, trên mặt đại tẩu hiện lên chút ý cười.


Nhưng tiếc thay.


Nụ cười đó chẳng giữ được bao lâu.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!