Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Hoài Xuyên trong buổi triều hội chỉ nói một câu: "Trị quốc không phải là để xả cơn giận. Bách tính không đợi nổi đâu."
Sau khi tin tức truyền về, Đoàn Đoàn vỗ tay trong lòng ta, cái hiểu cái không học theo nói: "Phụ hoàng lợi hại."
Ta cười nói: "Phụ hoàng con lợi hại, Mẫu hậu cũng lợi hại."
Đoàn Đoàn vô cùng công bằng gật đầu: "Đoàn Đoàn cũng lợi hại."
Lục Hoài Xuyên hạ triều trở về, vừa vặn nghe thấy câu này, khom người bế con bé lên: "Đúng vậy, Đoàn Đoàn là lợi hại nhất."
Chàng lại nhìn về phía ta, ánh mắt dịu dàng như ngọn gió đêm ngoài cửa sổ. Đêm đó, chàng không còn giấu giếm những chuyện phiền lòng trong lòng nữa, mà đem những khó khăn trên triều đường, sự do dự của bản thân, thậm chí cả nỗi uất ức khi một lão thần nào đó nói lời quá chói tai, đều nhất nhất kể cho ta nghe.
Ta lắng nghe, thỉnh thoảng mắng thay chàng vài câu, thỉnh thoảng lại giúp chàng ra chủ ý. Nói đến cuối cùng, chàng tựa vào vai ta, nhẹ giọng nói: "Kiến Tinh, may mà có nàng."
Ta vuốt ve mái tóc chàng: "Lục Hoài Xuyên, sau này vẫn còn rất nhiều cửa ải khó khăn."
"Ta biết."
"Nhưng chúng ta đều không thể gạt đối phương ra ngoài cửa nữa."
Chàng nắm chặt tay ta, trịnh trọng đáp ứng: "Mãi mãi sẽ không."
15.
Lại là một ngày mùa xuân năm nọ, trong cung tổ chức yến tiệc Thượng Tị.
Ta vốn không thích những buổi yến tiệc rườm rà này. Hoàng hậu của Tiên đế, cũng là sinh mẫu của Tiêu Ký Minh sau khi bị phế đã dời đến Ly cung, Lục Hoài Xuyên tuân theo di chỉ của Tiên đế vẫn để bà ta giữ lại danh phận Thái hậu. Gần đây thân thể bà ta không được tốt, muốn gặp Đoàn Đoàn một chút, ta liền dẫn con gái đến Ngự uyển.
Thái hậu ngồi trong thủy tạ, tóc mai đã bạc trắng. Bà ta nhìn thấy Đoàn Đoàn, ánh mắt có chút hoảng hốt ngắn ngủi, sau đó vẫy tay bảo con bé qua đó. Đoàn Đoàn lại quay đầu nhìn ta trước, nhận được cái gật đầu của ta, mới cất bước nhỏ đi tới.
Thái hậu xoa xoa đỉnh đầu con bé, chợt hỏi ta: "Ngươi không sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Ai gia." Bà ta như tự giễu mà nhếch khóe miệng, "Những chuyện Tiêu Ký Minh làm, là tội lỗi của chính nó. Nhưng người đời luôn cảm thấy, nuôi ra một đứa con trai như vậy, người làm mẫu thân cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam."
Ta trầm mặc một lát, đáp: "Thái hậu từng làm gì, tự có chứng cứ và luật pháp phán xét. Nhưng Đoàn Đoàn còn nhỏ, không nên học được sự thù hận từ những lời bàn tán của người ngoài."
Bà ta nhìn ta, hốc mắt vậy mà dần dần đỏ lên.
"Cố Chiêu nghi năm xưa... cũng là người như vậy." Bà ta thấp giọng nói, "Trước khi chết, nàng ta từng cầu xin Ai gia buông tha cho đứa trẻ. Ai gia không đồng ý, cũng không ngăn cản. Về sau mỗi một đêm, Ai gia đều đang nghĩ, nếu như lúc đó vươn tay ra một lần, có phải hôm nay tất cả mọi người đều sẽ khác đi hay không."
Ta không thay bất kỳ ai tha thứ cho bà ta. Sinh mạng mà Cố Chiêu nghi đã mất đi, thời niên thiếu mà Lục Hoài Xuyên đánh mất, đều không phải là một câu hối hận có thể bù đắp lại được.
Nhưng ta nhìn dòng nước mùa xuân bên ngoài thủy tạ, vẫn bình tĩnh nói: "Con người làm sai, luôn phải trả giá. Nhưng nếu thực sự muốn chuộc lỗi, Thái hậu vẫn có thể làm chút chuyện cho những người đang sống."
Thái hậu hỏi: "Ví dụ như?"
"Nghe nói nhà cửa của Từ Ấu Đường ngoài cung bị dột mưa, nếu Thái hậu chịu xuất tiền tu sửa, lại mời thêm vài vị ma ma chăm sóc những đứa trẻ không nhà để về kia, cũng coi như là tích một phần thiện duyên."
Bà ta ngẩn người, hồi lâu sau, gật đầu.
Khi rời khỏi thủy tạ, Đoàn Đoàn lặng lẽ hỏi ta: "Mẫu hậu, vị tổ mẫu kia khóc rồi sao?"
"Ừm."
"Bà ấy có phải rất buồn không?"
"Đúng vậy."
Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, lấy từ trong hà bao ra một viên kẹo mà bản thân không nỡ ăn, đưa cho vị ma ma bên cạnh Thái hậu: "Cho tổ mẫu, kẹo ngọt lắm."
Ta không ngăn cản.
Nhân tâm không phải chỉ có hai màu đen trắng. Chúng ta không cần phải tô vẽ cho những hành vi ác độc, cũng không cần để đứa trẻ bị vây hãm bởi sự hận thù.
Điểm đáng quý nhất trên người Lục Hoài Xuy
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chạng vạng tối, Lục Hoài Xuyên đến Ngự uyển đón mẹ con ta. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy chàng liền nhào tới, ríu rít kể suốt dọc đường về chuyện kẹo ngọt và cá nhỏ. Lục Hoài Xuyên kiên nhẫn lắng nghe, đợi con bé nói mệt rồi, mới ngẩng đầu hỏi ta: "Hôm nay có ai làm nàng không vui sao?"
Trong lòng ta ấm áp, cố ý xụ mặt xuống: "Có."
Thần sắc chàng lập tức căng thẳng: "Ai?"
"Chàng."
"Ta?"
"Chàng nói muốn cùng thiếp thả diều, kết quả lại bị chính vụ vướng bận, để thiếp một mình đợi nửa ngày."
Lục Hoài Xuyên ngẩn người, lập tức nghiêm túc giải thích: "Cấp báo nơi biên ải vừa mới đưa đến, ta..."
Chàng nói được một nửa, chợt dừng lại, giống như nhớ tới quy củ mà chúng ta đã lập ra những năm nay. Chàng không dùng sự bận rộn để lấp liếm cho qua chuyện nữa, mà nắm lấy tay ta: "Xin lỗi, là ta thất hứa. Ngày mai ta sẽ để trống thời gian, chỉ ở bên nàng và Đoàn Đoàn. Nếu nàng vẫn còn giận, cũng có thể phạt ta."
Ta nhìn dáng vẻ căng thẳng của chàng, cuối cùng bật cười: "Phạt chàng làm cho Đoàn Đoàn một con diều giấy lớn nhất."
"Được."
Ngày hôm sau, thời tiết trong xanh như một dải lụa lam mới giặt. Lục Hoài Xuyên quả thực đã ném tấu chương sang một bên nửa ngày, đưa mẹ con ta đến vùng ngoại ô. Con diều giấy chàng làm không tính là tinh xảo, đôi cánh còn vẽ lệch một bên, nhưng Đoàn Đoàn lại thích vô cùng, ôm lấy chạy khắp nơi.Ta ngồi trên triền cỏ, nhìn chàng mải miết chạy theo con gái, vạt áo dính đầy vụn cỏ cũng chẳng hề bận tâm. Gió thổi mơn man, mang theo hơi thở của cỏ xanh và bùn đất. Chàng quay đầu vươn tay về phía ta, ánh mắt sáng ngời, hệt như thiếu niên năm nào trong thư phòng rốt cuộc cũng dám nói ra chữ "muốn".
Ta đặt tay vào lòng bàn tay chàng, mượn lực đứng dậy.
Cánh diều giấy phía xa bay ngày một cao, tiếng cười giòn giã của Đoàn Đoàn bị gió cuốn đi thật xa. Ta nhận lấy cuộn chỉ từ tay Lục Hoài Xuyên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay chàng. Gió lớn đến mức tưởng chừng sắp cuốn phăng cánh diều đi mất, nhưng chàng vẫn đứng ngay sau lưng ta, cẩn thận giữ lấy vạt tay áo đang bị gió thổi tung.
16.
Rất lâu sau này, thỉnh thoảng ta vẫn nhớ tới bức thư hòa ly kia.
Nó từng giống như một lưỡi dao sắc lẹm, suýt chút nữa đã cắt đứt mối nhân duyên, đẩy ta và Lục Hoài Xuyên về hai ngả đường xa lạ.
May mắn thay ngày đó ta không vội vàng hạ bút, cũng may chàng rốt cuộc chịu thừa nhận sự bất an trong lòng mình. Chúng ta sinh ra đều không phải đã biết cách yêu thương một người, chẳng qua là qua từng lần thẳng thắn giãi bày, mới học được cách trao gửi trái tim.
Khi Đoàn Đoàn lớn hơn một chút, con bé rất thích lục lọi chiếc hương nang cũ ta cất giữ. Món đồ cũ với đường kim mũi chỉ xiêu vẹo ấy từ lâu đã được Lục Hoài Xuyên trân trọng cất vào hộp gỗ đàn hương, bên cạnh còn chèn thêm một tờ giấy mới viết.
Trên giấy là nét chữ thanh tú, ngay ngắn của chàng: "Có lời phải nói thẳng mặt, không được suy đoán lung tung."
Đoàn Đoàn chưa biết được mấy chữ, liền giơ tờ giấy chạy tới hỏi ta xem có ý gì.
Ta bế con bé đến bên cửa sổ, chỉ tay về phía Lục Hoài Xuyên đang khom lưng xới đất cho gốc hải đường ngoài viện, nhẹ nhàng bảo: "Ý là, trong lòng có lời muốn nói, phải để cho người mình quan tâm nghe thấy."
Gió xuân lướt qua đầu cành, vài cánh hoa mỏng manh khẽ rơi xuống vai chàng.
Chàng ngẩng đầu lên, xuyên qua ánh nắng rực rỡ rọi đầy sân, mỉm cười nhìn mẹ con ta.
Ta cũng mỉm cười, dắt tay con gái bước về phía chàng.
Lớp gạch xanh dưới chân được ánh mặt trời sưởi ấm, chiếc chuông gió mới treo dưới mái hiên đung đưa phát ra âm thanh lanh lảnh, êm tai.
Những hiểu lầm, hoảng sợ và hiểm nguy của ngày tháng cũ, thảy đều đã trôi xa như một cơn mưa cách trở năm tháng.
Và ta biết, lần này, bất luận dông bão từ đâu ập tới, chúng ta đều sẽ nắm chặt tay nhau trước, rồi mới cùng nhau đẩy cửa bước ra.
------------HOÀN------------
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!