Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Hoài Xuyên gật đầu: "Sau này chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Chàng lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, đặt vào lòng bàn tay ta. Ngọc bội có hình bán nguyệt, chất ngọc cực tốt, mặt sau khắc mây cuộn rất mờ.
"Đây là vật tùy thân thuở nhỏ của ta." Chàng nói, "Vốn dĩ ta muốn điều tra rõ ràng hơn rồi mới nói cho nàng biết. Nay Tiêu Ký Minh đã nhắm vào ta, có một số chuyện không thể giấu giếm thêm nữa."
Chàng kể cho ta nghe, Lão Hầu gia năm xưa không phải nhặt được chàng ở ven đường, mà là nhận được lời phó thác của một cung nhân sắp chết tại chùa Từ Ân ngoài thành. Cung nhân kia trước lúc lâm chung chỉ nói một câu, mẫu thân của đứa trẻ mang họ Cố, từng hầu hạ Tiên đế trong cung. Lão Hầu gia sợ dính líu đến bí mật chốn cung đình, liền đưa chàng về phủ, nuôi dưỡng thành nghĩa tử nhà họ Lục.
"Ta tra được hoa văn mây cuộn trên ngọc bội có liên quan đến chế độ cũ trong cung." Lục Hoài Xuyên nhìn ta, "Tiêu Ký Minh nhắm vào ta, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này."
Đàn mạc lại hiện lên.
[Nam chính là hoàng tử lưu lạc nhân gian của Tiên đế! Mẹ chàng là Cố Chiêu nghi bị Hoàng hậu hại chết.]
[Tam hoàng tử kiếp trước ép cung thất bại, chính là thua dưới tay nam chính đã khôi phục thân phận, cho nên kiếp này muốn trừ khử chàng trước.]
Trong lòng ta chấn động, nhưng không nói ra chuyện về Đàn mạc. Thứ này quá mức ly kỳ, ngay cả bản thân ta cũng chưa nghĩ thông suốt.
Ta chỉ hỏi Lục Hoài Xuyên: "Chàng có muốn nhận lại thân phận không?"
Chàng trầm mặc một hồi: "Trước kia không muốn. Bây giờ thì muốn."
"Vì Tiêu Ký Minh sao?"
"Vì nàng và con." Chàng nhìn ta, thần sắc bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh, "Ta không muốn để bất cứ kẻ nào có cơ hội dùng lai lịch của ta để làm tổn thương mẹ con nàng nữa. Nếu đứng ở vị trí cao hơn có thể bảo vệ được hai người, ta nguyện ý đi tranh giành."
Ta siết chặt miếng ngọc bội, mỉm cười: "Vậy thì đi tra. Nhân thủ của Tướng quân phủ, hồ sơ của Đại Lý Tự, manh mối cũ của Hầu phủ, tất cả đều dùng đến đi. Chàng không hề đơn độc."
Xe ngựa lăn bánh qua con phố dài, ánh nắng xuyên qua rèm xe, đậu trên đôi tay đang đan vào nhau của chúng ta. Bóng tối vẫn còn đó, nhưng ta đã không muốn trốn tránh nữa.
Việc điều tra thân phận diễn ra không mấy suôn sẻ.
Tiên đế băng hà đã nhiều năm, người cũ trong cung kẻ chết, người tứ tán. Lục Hoài Xuyên lần theo ngọc bội tra ra một vị lão thái giám của Nội Đình Giám đã cáo lão xuất cung, nhưng khi chạy tới nơi, đối phương đã bị diệt khẩu. May thay trên trang sách lão thái giám để lại có giấu nửa câu thơ, Lục Hoài Xuyên nương theo đó tra ra bên cạnh Cố Chiêu nghi từng có một nữ quan, sau này bị đày đến Hoàng lăng để thủ lăng.
Ta mang thai ba tháng, Lục Hoài
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vị nữ quan đó tên là Chu Hằng, nay đã tóc bạc hoa râm. Bà ấy nhìn thấy miếng ngọc bội hình bán nguyệt, lập tức quỳ sụp xuống, khóc lóc kể lại hoàng tử do Cố Chiêu nghi hạ sinh năm xưa đã bị Hoàng hậu lấy cớ "chết yểu" để đưa ra khỏi cung, Cố Chiêu nghi sau đó cũng bị ban chết. Tiên đế không hề hay biết sự thật, sau này trong cung xảy ra hỏa hoạn, hồ sơ liên quan cũng bị thiêu rụi.
Chu Hằng còn giao ra một thứ: Huyết thư do chính tay Cố Chiêu nghi viết, trên đó ghi lại tên của ma ma đỡ đẻ, lộ trình đưa đứa trẻ xuất cung, cùng với tên tâm phúc của Hoàng hậu.
Lục Hoài Xuyên cầm bức huyết thư, ngồi dưới ngọn đèn rất lâu.
Ta ngồi xuống bên cạnh, châm thêm trà cho chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, chợt hỏi: "Nếu ta thật sự là hoàng tử, nàng có cảm thấy phiền phức không?"
"Có." Ta rất thành thật.
Ánh mắt chàng tối đi đôi chút.
Ta nói tiếp: "Nhưng lúc ta gả cho chàng, ta đâu biết chàng là hoàng tử, cũng chẳng chê chàng phiền phức. Nay có thêm một thân phận, chẳng lẽ chàng lại biến thành người khác sao?"
Đáy mắt Lục Hoài Xuyên dần dần sáng lên.
"Hơn nữa," Ta vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu chặt của chàng, "Ai quy định hoàng tử thì không thể cùng phu nhân ăn bánh gạo hoa quế, không thể ủ ấm tay cho phu nhân? Nếu chàng dám lấy thân phận ra để làm giá, ta sẽ là người đầu tiên xử lý chàng."
Chàng bật cười trầm thấp, nắm lấy tay ta áp lên môi.
"Phu nhân dạy chí phải."
Bên ngoài cửa, A Oản bưng thuốc an thai đi tới, vừa vặn nghe thấy câu này, bước chân lảo đảo một cái. Đàn mạc càng thêm náo nhiệt không ngừng.
[Ghi chép thực tế: Thiếu khanh Đại Lý Tự thanh lãnh biến thành kẻ sợ vợ.]
[Ai mà ngờ được đoạn trước còn đòi hòa ly, bây giờ đã bắt đầu nghĩ tên cúng cơm cho con rồi.]
Tên cúng cơm của đứa trẻ quả thực là một bài toán khó.
Lục Hoài Xuyên ban đầu muốn gọi là "An An", nói rằng hy vọng đứa trẻ một đời bình an. Ta chê quá tầm thường, bèn đề xuất "Tiểu Tướng quân", chàng lập tức căng thẳng, nói đứa trẻ vẫn còn trong bụng, không thể tạo áp lực lớn như vậy. Chúng ta tranh luận nửa ngày, cuối cùng quyết định đợi sinh ra rồi mới đặt.
Đêm hôm đó, chàng chợt bừng tỉnh từ trong mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ta thắp đèn hỏi chàng làm sao vậy.
Chàng ôm ta rất chặt, giọng nói khàn đặc không thành tiếng: "Ta mơ thấy nàng gọi ta trong tuyết, nhưng ta lại không nhìn thấy nàng."
Trái tim ta khẽ chùng xuống. Kiếp trước mà Đàn mạc nhắc tới, hóa ra không chỉ mình ta có thể nhìn thấy. Lục Hoài Xuyên cũng đang mơ những giấc mộng vỡ vụn ấy.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!