Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng trầm mặc hồi lâu, chợt lấy từ trong ngực áo ra một chiếc kim ấn nhỏ nhắn, cẩn thận đặt vào tay ta. Đó chính là ấn tín của nội phủ Đông Cung.
"Ta không phải muốn đùn đẩy mọi rắc rối cho nàng đâu." Chàng vội vàng giải thích, "Ta chỉ muốn nói với nàng rằng, mọi thứ trong Đông Cung, nàng đều có toàn quyền làm chủ. Nếu nàng không thích sống trong cung, chúng ta cũng có thể ở lại Vương phủ nhiều hơn. Nếu nàng muốn về phủ Tướng quân ở vài ngày, ta sẽ bồi tiếp nàng về."
Ta bật cười, nhét lại chiếc kim ấn vào tay chàng: "Lục Hoài Xuyên, chàng bây giờ thật sự rất biết cách ăn nói đấy."
"Bởi vì ta luôn ghi nhớ lời nàng dặn." Chàng nghiêm túc đáp, "Có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nàng."
Ta kéo nhẹ cổ áo chàng xuống, dưới ánh mắt khẽ mở to ngạc nhiên của chàng, ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng.
"Thưởng cho chàng đó."
Thái tử điện hạ ngẩn người ra một chốc, ngay sau đó liền vươn tay ôm chầm lấy ta, cười rạng rỡ hệt như một thiếu niên vừa trộm được kẹo ngọt.
12.
Vào một đêm tuyết rơi trắng xóa sau tiết lập đông, ta bắt đầu chuyển dạ.
Hôm đó, Lục Hoài Xuyên đang bận nghị sự trong cung, lúc nhận được tin báo, chàng gần như đã chạy thục mạng một mạch về phủ. Chàng lao thẳng đến bên ngoài phòng sinh, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả ta, ống tay áo cũng xộc xệch, chẳng còn sót lại nửa phần phong thái ung dung điềm tĩnh của một vị Thái tử ngày thường.
Ta nằm bên trong đau đớn đến mức mồ hôi vã ra như tắm, lại nghe thấy chàng đứng ngoài cửa không ngừng gặng hỏi bà đỡ hết lần này đến lần khác: "Nàng ấy có đau lắm không? Có cách nào giúp nàng ấy bớt đau đi một chút không?"
Bà đỡ bị hỏi đến mức dở khóc dở cười: "Điện hạ, nữ nhân sinh con thì làm sao mà không đau cho được."
"Vậy ta có thể làm gì để giúp nàng ấy?"
"Ngài cứ ra ngoài kia chờ, đừng ở đây thêm phiền loạn, như vậy đã là giúp đỡ lớn lắm rồi ạ."
Cách một cánh cửa, ta nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười, cơn đau xé rách tâm can dường như cũng vơi đi đôi chút.Đứa trẻ chào đời vào lúc chạng vạng tối, là một bé gái. Tiếng khóc của con bé vang dội, tay chân đầy sức lực, hàng chân mày và ánh mắt giống Lục Hoài Xuyên, nhưng chiếc mũi lại giống ta. Khi Lục Hoài Xuyên ôm con bé, cánh tay chàng cứng đờ như đang ôm một món kỳ trân dị bảo dễ vỡ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
"Con bé nhỏ quá." Chàng nói.
"Lúc chàng mới sinh ra cũng nhỏ như vậy thôi." Ta tựa vào gối, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau y đúc, trong lòng mềm nhũn.
Lục Hoài Xuyên đi đến bên cạnh ta, cúi người hôn lên trán ta. Hốc mắt chàng đỏ hoe, thấp giọng nói: "Kiến Tinh, nàng vất vả rồi."
"Biết thiếp vất vả, sau này chàng hãy dành nhiều thời gian ở bên mẹ con thiếp hơn."
"Được."
"Tên nhũ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tên là gì?"
"Đoàn Đoàn."
Chàng ngẩn người.
Ta giải thích: "Gia đình đoàn đoàn viên viên, không tốt sao?"
Lục Hoài Xuyên bật cười, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Được."
Đàn mạc trong khoảnh khắc này cũng trôi qua vô cùng dịu dàng.
[Nuối tiếc của kiếp trước cuối cùng cũng được bù đắp rồi.]
[Tiểu công chúa Đoàn Đoàn bình an ra đời, nam chính không bị gãy chân mù lòa, nữ chính cũng không bị mắc kẹt trong tuyết.]
[Đây mới là cái kết mà chúng ta muốn xem.]
Ta nhìn những dòng chữ đó, trong lòng có chút trống rỗng. Kể từ ngày tờ hòa ly thư được đưa đến tay ta, chúng giống như một đám người lạ ồn ào nhưng nhiệt tình, thúc đẩy ta bước qua rào cản mà ta mãi chần chừ không dám bước.
Chỉ là lần này, Đàn mạc dần dần mờ đi.
[Sau này cũng phải luôn hạnh phúc nhé.]
Dòng chữ cuối cùng biến mất trong ánh nến.
Ta không đuổi theo luồng ánh sáng đang tan biến ấy. Đàn mạc đã thay ta đẩy ra cánh cửa đầu tiên, con đường sau này, phải dựa vào ta và Lục Hoài Xuyên tự mình bước đi.
13.
Lại qua thêm vài năm, Hoàng đế thiền vị, Lục Hoài Xuyên đăng cơ.
Chàng định niên hiệu là Chiêu Ninh, lấy ý nghĩa hải yến hà thanh, bách tính an ninh. Ngày đại điển đăng cơ, Đoàn Đoàn mặc bộ lễ phục nhỏ xíu, nắm tay ta đi qua bậc thềm đan bệ dài dằng dặc. Con bé đã biết học theo dáng vẻ của người lớn mà giữ thẳng lưng, đi được một nửa lại dừng bước, quay đầu hỏi ta: "Mẫu hậu, Phụ hoàng có phải đang căng thẳng không?"
Ta nương theo ánh mắt của con bé nhìn lại.
Trên đài cao, Lục Hoài Xuyên khoác trên mình bộ cổn phục, thần sắc trầm ổn. Chàng nhìn thấy mẹ con ta, ngón tay lại lặng lẽ cuộn lại một chút.
Ta nhịn cười: "Con qua ôm Phụ hoàng một cái, người sẽ không căng thẳng nữa."
Đoàn Đoàn lập tức buông tay ta ra, sải đôi chân ngắn ngủn chạy về phía chàng. Bá quan văn võ cả triều đều nín thở, chỉ sợ vị tiểu công chúa này vấp ngã ngay trong đại điển. Lục Hoài Xuyên lại bước xuống bậc thềm trước hai bước, vững vàng ôm trọn con bé vào lòng.
Đoàn Đoàn ghé sát vào tai chàng, nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng đừng sợ, Mẫu hậu nói con ôm người một cái là tốt rồi."
Lục Hoài Xuyên ngẩng đầu nhìn ta, ý cười trong mắt không sao giấu được nữa.
Về sau, sử quan luôn thích viết rằng Tân đế cần chính ái dân, xử sự quả quyết; viết Hoàng hậu xuất thân tướng môn, hiệp lý lục cung, thường khuyên Hoàng đế rộng rãi nạp hiền ngôn.
Nhưng chỉ có chính chúng ta mới biết, cảnh tượng thường thấy nhất ở triều Chiêu Ninh, là Hoàng đế sau khi bãi triều liền đi vòng qua nửa tòa cung thành để về Tiêu Phòng Điện, câu đầu tiên là hỏi Hoàng hậu hôm nay ăn gì, câu thứ hai là hỏi con gái có nghịch ngợm hay không.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!