NGHE LỜI PHỤ THÂN, TA NHẶT ĐƯỢC LANG QUÂN NHƯ Ý Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tuyết cũng chỉ rơi đúng một ngày đó rồi tạnh, tan chưa được hai ngày.

Trước cửa căn nhà nhỏ của khách điếm rầm rộ kéo đến một đội quân lớn.

Vừa nhìn thấy ta, bọn họ liền quỳ rạp xuống hô to Vương gia.

Dọa ta sợ tới mức vắt chân lên cổ chạy tót vào trong nhà, vừa xoay người đã đ â m sầm vào lồng ngực Tiêu Hoài Cẩn.

Ta thầm nghĩ Vương gia ở Thượng Kinh này cũng nhiều quá rồi đấy.

Khoảng thời gian trước vừa gặp một tên Nhiếp chính vương không biết mặt mũi ra sao.

Mới qua mấy tháng, lại ngủ với một vị Vương gia tuấn tú rõ ràng rành mạch thế này.

Người tới trực tiếp khiêng hai rương vàng lớn đến trước mặt ta.

"A Nhu, ta nói được làm được, đây là tạ lễ ta dành cho nàng."

"Chỉ là ra ngoài vội vã, trên người không mang đủ hai vạn lượng vàng."

"Phần còn lại đành phải phiền nàng theo ta về Thượng Kinh để lấy."

Ta cúi đầu nhìn Đại Hoàng với vẻ mặt mệt mỏi rã rời, mấy ngày nay ta và Tiêu Hoài Cẩn ngày ngày dằn vặt.

Hành hạ khiến nó cả đêm này qua đêm khác không được ngủ.

Lại ngẩng đầu nhìn đám tướng sĩ được huấn luyện bài bản của chàng.

Ta quả quyết lắc đầu.

Chỗ vàng này đã đủ để ta mua trạch viện nuôi tiểu quan nhân rồi.

Phần còn lại ta không cần nữa.

Nghe vậy, đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Có mấy người trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Sao thế? Chuyện này là sao?

Tiêu Hoài Cẩn đưa tay vuốt ve lọn tóc mai của ta, nhẹ giọng dỗ dành:

"Nàng cũng thấy rồi đấy, nhiều thuộc hạ của ta đang nhìn như vậy, ta đường đường là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy."

"Nàng đâu thể để ta trở thành kẻ thất tín bội nghĩa được chứ."

"Nàng theo ta về lấy vàng, đến lúc đó rủng rỉnh tiền bạc hơn, chẳng phải sẽ nuôi được nhiều tiểu quan nhân hơn sao?"

Lời này nghe ra... vô cùng có lý nha.

Không hổ là Vương gia, tầm nhìn quả nhiên rộng lớn.

Chính vì vậy, ta vui vẻ hớn hở ôm Đại Hoàng leo lên xe ngựa của chàng.

Ta đều đã tính toán kỹ lưỡng rồi, đến lúc đó, lùn thì không cần, gầy quá cũng không cần, đen cũng không cần, xấu xí lại càng không cần.

Ta muốn tìm người biết hát khúc, biết thuyết thư, biết võ nghệ, và khoản kia phải lợi hại hơn Tiêu Hoài Cẩn.

Ừm... mười người tám người là được rồi, ta chắc chắn nuôi nổi.

Mười tám người thì lại càng tốt.

Càng nghĩ ta càng cảm thấy sung sướng.

Ngay cả việc nửa đường đi cùng Tiêu Hoài Cẩn rẽ vào sơn cốc đ á n h sơn tặc cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của ta.

Chương 25

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ên thủ lĩnh sơn tặc kia trông... cũng bình thường.

Nhưng được cái khí chất dũng mãnh.

Có điều vừa nghĩ đến việc hắn g//i/ế/c người phóng hỏa, ta cũng không chút lưu tình mà đấm hắn ngất xỉu luôn.

Đám tướng sĩ tay lăm lăm thanh kiếm còn chưa kịp ra tay đều ngẩn tò te mất nửa ngày.

Mãi đến khi ta gầm lên bảo bọn họ lấy dây thừng trói lại, họ mới bừng tỉnh.

Cầm tặc tiên cầm vương, tên thủ lĩnh sơn tặc này vừa ngã ngựa, đám lâu la còn lại liền dễ giải quyết hơn nhiều.

Chỉ tốn chút công sức nhỏ đã san bằng sạch sành sanh sào huyệt của bọn chúng.

Một đường vừa đi vừa đ á n h.

Thái độ của đám tướng sĩ đối với ta ngày càng cung kính.

Ánh mắt nhìn ta đều mang theo vài phần tôn kính và sùng bái cuồng nhiệt.

Ăn gà quay ta luôn là người được ăn đùi gà.

Nói thật thì cảm giác này quả thực không thể tuyệt vời hơn.

Nhưng ta đột nhiên nhớ ra, Tiêu Hoài Cẩn chẳng phải là Vương gia sao?

Bên cạnh ngày nào cũng có nhiều cao thủ đi theo bảo vệ như vậy, sao lại có thể bị tên chưởng quỹ hắc điếm kia tóm được chứ?

Dò la mất mấy ngày, mới có vài vị tiểu tướng quân lén lút nói cho ta biết.

Nói là mẫu phi của Vương gia muốn định cho chàng một mối hôn sự, nhưng vị cô nương kia hình như dung mạo không được xinh đẹp cho lắm thì thôi đi.

Nghe nói còn là tái giá.

Hả?

Thật khiến người ta khiếp sợ.

Cuộc sống của Vương gia cũng có thể trải qua nghẹn khuất đến mức này sao?

Sau đó là Vương gia biết được tin tức này, trong cơn tức giận đã cưỡi ngựa ra ngoài giải sầu giữa đêm khuya.

Một phút bất cẩn liền rơi xuống vách núi, ám vệ bám sát theo sau cũng không tìm thấy người.

Rồi sau đó không biết tại sao lại rơi vào tay tên chưởng quỹ lòng dạ hiểm độc kia.

Còn có một suy đoán khác nói là tên chưởng quỹ kia muốn bán Tiêu Hoài Cẩn đi làm tiểu quan nhân, nhưng Vương gia không chịu khuất phục.

Liền bị đ á n h gãy chân.

Ây da da, chậc chậc.

Cũng thật là thê thảm.

Nhưng sau đó phiên bản này cũng bị Tiêu Hoài Cẩn bác bỏ, mắng bọn họ nói hươu nói vượn.

Mãi về sau, ta gặng hỏi gắt gao quá.

Chàng mới ấp úng nói rằng đó chỉ là một lần ngựa mất móng nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Không nhắc tới thì hơn.

Ta nhớ lại bát mì dương xuân đầy ắp được tẩm thuốc kia, có chút bừng tỉnh đại ngộ.

Có lẽ không phải ai cũng giống như ta, đối với mấy loại thuốc mê loạn thất bát tao này đều bị dị ứng.

Chỉ cần ngửi một cái, ta liền biết đây chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!