Xe ngựa một đường tiến thẳng vào tiền viện của Vương phủ, Tiêu Hoài Cẩn trực tiếp để ta dọn vào viện t ử của chàng.
Trước kia ta vẫn luôn ở hậu viện.
Dẫn đến việc ta nhất thời không nhận ra đây chính là Nhiếp chính vương phủ.
Cũng không biết Tiêu Hoài Cẩn chính là Nhiếp chính vương.
Ta chỉ biết vừa bước vào Vương phủ, chàng liền canh chừng ta vô cùng gắt gao.
Ngay cả nha hoàn đến hầu hạ cũng bị người của chàng dăm lần bảy lượt kiểm tra kỹ lưỡng.
"Nhà chàng có thứ gì đáng sợ lắm sao?"
"Nếu thực sự có, chàng đừng liên lụy đến ta, đưa vàng cho ta rồi ta đi ngay cho rảnh nợ."
Tiêu Hoài Cẩn bất đắc dĩ lại cạn lời nhìn ta.
Dường như vẫn chưa hả giận, lại kéo mạnh ta vào lòng, ôm c h ặ t ta vào lồng ngực.
"A Nhu, lẽ nào nàng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân với ta sao?"
Cả người ta cứng đờ tại chỗ.
Đứng chôn chân ở đó tựa như không biết nhúc nhích nữa.
Thành thân thì đương nhiên ta từng nghĩ tới, nhưng thành thân với chàng thì ta quả thực chưa từng dám nghĩ.
Không dám nghĩ.
"Tiên sinh thuyết thư từng nói rồi, thân phận như các người, nếu không phải có thanh mai trúc mã gì đó, thì cũng là có *bạch nguyệt quang* mãi không quên được."
"Hoặc là còn có huynh đệ tỷ muội thâm độc, nếu không thì cũng là bà bà khó hầu hạ."
"Gả cho chàng, ta sợ ta nhịn không được sẽ đấm c/h/ế/c cả nhà chàng mất."Ánh mắt thâm tình của Tiêu Hoài Cẩn dần dần tan đi. Chàng thấp giọng dỗ dành ta: "Ngoan, nàng nói xem tiên sinh thuyết thư kia ở đâu? Ta nhất định phải tìm được hắn, đ á n h c/h/ế/c hắn."
Thấy ta không nói lời nào, chàng lại ngồi xuống, ôm ta ngồi lên đùi chàng mà bảo đảm:
"Nàng sẽ là chính phi duy nhất."
"Ta không có *thanh mai* nào cả, cũng chẳng có *bạch nguyệt quang*, càng không có huynh đệ tỷ muội."
"Còn về mẫu phi của ta, bà ấy rất tốt, chỉ là hiện tại người bà ấy muốn ta cưới là một người khác."
"Nhưng ta biết, mẫu phi chỉ cần gặp nàng một lần, chắc chắn sẽ thích nàng."
Ta không tin lời chàng, ta vẫn chỉ muốn vàng của ta thôi.
"Nhưng xuất thân của ta không tốt, không xứng với chàng, người khác sẽ nói ra nói vào."
"Ta đã là Nhiếp chính vương rồi, còn tìm một chính phi gia thế tốt để làm gì? Người khác sẽ nghĩ ta muốn tạo phản mất, nàng như vậy là vừa vặn nhất, chúng ta thành thân quả thực không thể hoàn hảo hơn."
Được rồi, chàng thật sự rất biết ăn nói.
Không giống ta, chỉ biết đấm người.
Chương 27
Lúc Đặng ma ma đến, ta còn hơi ngơ ngác, ma ma ở ngoài cửa nói Lão Vương phi muốn gặp ta.
Sau đó Tiêu Hoài Cẩn liền như gà mẹ bảo vệ con, trực tiếp nghiêm lời từ chối.
"Trước khi ta và A Nhu thành thân, nàng ấy sẽ không gặp ai cả!"
"Cho dù mẫu phi có đồng ý hay không, ta vẫn nhất định phải cưới nàng ấy."
Đặng ma ma im lặng vài nhịp, rồi cất cao giọng cách một cánh cửa thăm dò gọi ta:
"Có phải là A Nhu mà ta quen biết không?"
"Lão Vương phi lo lắng cho con đến mức dạo này phải uống canh an thần rồi, cô nương, có thật là con đã trở về rồi không?"
Nghe đến đây, ta không thể kìm nén được nữa.
Ta kéo cửa lao thẳng ra ngoài, Lão Vương phi nương nương của ta ơi, con cũng nhớ người lắm.
Tiêu Hoài Cẩn gần như bước theo ta ngay gót, thấy ta ôm cổ Lão Vương phi khóc lóc thảm thiết.
Chàng mang vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi Đặng ma ma, đây chính là cái cô nương đen nhẻm... đã cứu ma ma trước kia sao?
Đặng ma ma cười đến là vui vẻ.
Ma ma vỗ tay nói:
"Vương gia, ngài xem chuyện này chẳng phải quá trùng hợp rồi sao!"
"Mối nhân duyên này do ông trời sắp đặt, cho dù có rẽ qua bao nhiêu khúc cua, thì A Nhu đã được định sẵn là Nhiếp chính vương phi của chúng ta rồi."
Lão Vương phi cũng chép miệng kêu kỳ lạ, sau khi nghe ta kể lại những kỳ ngộ trong khoảng thời gian rời đi.
Người liên tục bày tỏ ta và Tiêu Hoài Cẩn quả thực là trời sinh một cặp.
Nhưng sau khi hiểu rõ toàn bộ sự thật, ta lại không muốn gả nữa.
Tiêu Hoài Cẩn thì được.
Nhưng Nhiếp chính vương thì không.
Dù sao thì danh tiếng của chàng ở chỗ ta trước nay vốn chẳng tốt đẹp gì.
Ta suy nghĩ cẩn thận lại, vẫn là muốn vàng của ta hơn.
Một vạn chín ngàn lạng.
Ta cũng không đòi nhiều.
Chương 28
Lần nữa chạm mặt Lâm Mặc, là tại tiệc đầy tháng của trưởng tôn phủ Cửu Môn Đề Đốc.
Vốn dĩ ta không muốn đi, nhưng lại chẳng chịu nổi sự thúc giục nài nỉ của Lão Vương phi.
Ta tự hỏi tại sao lúc đó Lâm Mặc lại đột nhiên thân cận với ta, chủ động nói muốn cưới ta.
Hóa ra hắn lại là con trai của ngoại thất phủ Cửu Môn Đề Đốc.
Từ nhỏ cũng lớn lên ở Thượng Kinh này.
Còn về lý do tại sao hắn bị trục xuất đến vùng nông thôn xa xôi ngàn dặm, ta không được rõ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Tôn lão bá, hắn đã nhận ra ông ấy là quản gia của Nhiếp chính vương phủ.
Bởi vì khắp Thượng Kinh này, phàm là quyền quý không bị mù dở.
Đều biết vị quản gia của Nhiếp chính vương phủ này có tình nghĩa cởi truồng tắm mưa lớn lên cùng Lão Vương gia.
Lời nói của ông trước mặt Nhiếp chính vương cũng có trọng lượng tương đương.
Cho nên ngay từ đầu, Lâm Mặc tiếp cận ta chính là muốn ôm lấy cái đùi to của Tôn lão bá.
Còn về việc sau khi đến Thượng Kinh, tại sao hắn lại chìm đắm trong kỹ viện, mà lại còn dùng tiền của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận