Trói gô hắn lại bằng dây thừng xong xuôi, ta quay sang mặc lại y phục t ử tế cho vị ma ma đang ngất xỉu trên mặt đất. Sau đó, ta mới túm lấy chân tên Võ trạng nguyên, lôi xềnh xệch hắn đi tìm Tôn lão bá.
Tuy ta không quen biết Nhiếp chính vương, nhưng ta biết ngài ấy và ta là người cùng một triều đại. Chúng ta mới là người một nhà.
Tôn lão bá ngủ khá say, Đại Hoàng phải nhảy qua cửa sổ chui vào, liếm láp một hồi mới gọi được lão dậy mở cửa cho ta. Vừa nghe tin ta bắt sống được thích khách, lão giật bắn mình, cả người tỉnh táo hẳn ra.
Đến khi biết tên thích khách này lại là hộ vệ của nước láng giềng, bàn tay cầm nến của lão run lẩy bẩy. Sáp nến nhỏ giọt đầy lên mặt tên Võ trạng nguyên, khiến gã đau đớn kêu la oai oái.
Lúc Nhiếp chính vương tới nơi, ta và Đại Hoàng đang ngồi xổm dưới mái hiên nhai bánh hoa hồng. Đêm hôm khuya khoắt phải hoạt động gân cốt, làm ta mệt bở hơi tai.
Đám đông ồn ào nhốn nháo, cách một tầng người, ta chẳng thể nhìn rõ dung mạo kinh thế hãi tục của vị Nhiếp chính vương trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng cất giọng:
"G//i/ế/c đi, c h ặ t đầu gửi trả về cho quân vương của bọn chúng."
Sau đó, Tôn lão bá lại lầm rầm bẩm báo về công lao của ta trong chuyện này. Nhiếp chính vương dường như đã liếc mắt đ á n h giá ta một cái, rồi trầm giọng buông một câu: "Xấu thật đấy!"
Cái tính nóng nảy của ta còn chưa kịp phát tác, Đại Hoàng đã lao vọt lên, sủa ầm ĩ về phía hắn. Đám đông bắt đầu xôn xao, thấy bọn thị vệ chuẩn bị rút đao, ta vội vàng nhào tới ôm c h ặ t Đại Hoàng vào lòng để bảo vệ. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Nhiếp chính vương đã đi khuất, chỉ còn lưu lại một bóng lưng.
Hắn căn dặn Tôn lão bá:
"Nếu đã tìm được công chúa thật thì trói lại rồi tống cổ bọn chúng về đi. Còn kẻ giả mạo này, ngươi tự liệu mà sắp xếp, cứ đối đãi t ử tế là được."
Chương 10:
Chỉ sau một đêm, ta bỗng chốc trở thành người nổi tiếng trong Vương phủ, thành ân nhân được mọi người hết mực tâng bốc. Đặc biệt là Đặng ma ma - người đã được ta cứu mạng.
Bà ấy vậy mà lại là nhất đẳng ma ma hầu hạ bên cạnh mẫu thân của Nhiếp chính vương.
Nói không ngoa, địa vị của bà ấy chẳng
Cái ơn cứu mạng này của ta, bọn họ chắc chắn không thể chối bỏ được rồi. Đặng ma ma nắm c h ặ t lấy tay ta, vừa khóc vừa cười. Trâm cài, vòng ngọc cứ như đồ bỏ đi, bà ấy nhét hết lên người ta. Y phục lụa là gấm vóc chất đầy cả một gian phòng. Thậm chí, Đại Hoàng còn được thưởng cho một cái bát ăn cơm làm bằng ngọc thạch.
Chuỗi ngày sung sướng này, đúng là ta đã mèo mù vớ cá rán mà có được. Khi được hỏi có tâm nguyện gì, ta dõng dạc nói ra ước mơ to lớn của mình:
"Con muốn làm trù nương nắm quyền lực lớn nhất trong nhà bếp của Nhiếp chính vương phủ."
Tôn lão bá sững sờ. Đặng ma ma ngẩn tò te.
"Con đã dò hỏi kỹ rồi, đây là công việc duy nhất con có thể đảm đương mà nguyệt lệ lại cao nhất."
"Đợi con làm vài tháng, vị hôn phu của con thi cử xong xuôi, hai chúng con sẽ cùng nhau hồi hương thành thân."
Câu nói trước khiến hai người họ cười ha hả. Nhưng câu nói sau lại trực tiếp làm cả hai sa sầm nét mặt.
"Nhu cô nương à, lão bá đã nói với con rồi, tên Lâm công t ử kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì, sao con lại không chịu nghe lời lão chứ."
Đặng ma ma nhíu mày: "Nhân phẩm không tốt sao? Thế thì không được, loại người như vậy tuyệt đối không thể gả đâu."
Ta xua tay, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà nghe bọn họ khuyên can, nụ cười trên khóe môi cứ thế toe toét không sao giấu nổi.
"Nhà bếp ở đâu vậy? Hôm nay bắt đầu tính công cho con luôn nhé?"
Đại Hoàng vẫy đuôi mừng rỡ đến mức sắp gãy cả đuôi, lon ton chạy theo ta nhảy nhót hướng về phía nhà bếp.
Ta nào đâu biết sau khi ta rời đi, Đặng ma ma và Tôn lão bá đã sầu não, lo lắng đến nhường nào. Bọn họ cảm thấy nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, để mặc ta gả cho Lâm Mặc, thì quãng đời còn lại của ta chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng những chuyện này, ta hoàn toàn không hay biết.
Ta chỉ biết rằng, nhà bếp của Nhiếp chính vương phủ thực sự rất rộng lớn. Trân tu mỹ vị nhiều đếm không xuể. Mọi người ở đó cũng đối xử với ta vô cùng cung kính. Ta còn kết giao được một người bạn tốt là cháu gái của tiên sinh phòng thu chi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận