Hình ảnh Đại Hoàng được thêu trên đó sống động như thật. Ta hí hửng nhét số bạc mà Tôn lão bá cho vào trong hà bao, đeo lủng lẳng bên hông rồi lượn lờ hết vòng này đến vòng khác trước mặt mọi người. Đặng ma ma nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi, chỉ khẽ mắng ta ngốc nghếch.
Bà lại than thở rằng ta chẳng có chút tâm cơ nào, sau này biết sống sao? Ta liền đáp lời: "Biết sống sao là sao? Sau này con sẽ thành thân với Lâm Mặc, nam cày nữ dệt, đói thì làm thịt gà ăn, rảnh rỗi thì xuống ruộng cấy cày, lúc nông nhàn thì lên núi săn bắn."
"Cứ thế biết đủ mà vui vẻ trải qua những tháng ngày bình dị."
"Kẻ nào dám ức hiếp con, con sẽ bồi cho hắn một đấm, đ á n h đến mức thân nương của hắn cũng nhìn không ra."
"Như vậy là ổn thỏa rồi."
Đặng ma ma lại nín lặng. Bà vẫn dùng ánh mắt sầu não, trầm ngâm nhìn ta.
Hôm đó, vì món chè khoai dẻo trân châu ta nấu quá ngon, Lão Vương phi liền truyền gọi ta tới, nói là muốn ban thưởng. Trên đường đi, Đặng ma ma dặn dò hết lời, chỉ bảo cặn kẽ cho ta những quy củ và lễ nghi khi diện kiến. Thế nhưng, vừa nhìn thấy dung mạo kiều diễm, trẻ trung của Lão Vương phi, những lời ma ma dặn dò ta đã quên sạch sành sanh, chẳng còn nhớ lấy một chữ.
Ta cứ ngây ngốc đứng đực ra đó, nhìn Lão Vương phi chằm chằm không chớp mắt. Trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: Kinh vi thiên nhân.
"Ai cũng gọi người là Lão Vương phi, Lão Vương phi, con cứ tưởng người phải già lắm cơ."
"Thế này thì trẻ trung quá đỗi, nếu con mà có được gương mặt như thế này, ở làng con, con đi đường cứ gọi là đi ngang như cua luôn."
"Đường nét nào ra đường nét nấy, mũi ra mũi, miệng ra miệng, ông trời ơi."
"Đẹp, đẹp xuất sắc luôn!"
Ta cứ như người bị trúng tà, cái miệng liến thoắng nói không ngừng nghỉ. Lão Vương phi phì cười thành tiếng, trên gương mặt lộ ra vẻ thẹn thùng khi được người khác khen ngợi từ tận đáy lòng. Ta cũng toe toét cười ngốc nghếch hùa theo. Ngẩn ngơ hỏi: "Hôm nay con có thể chơi cùng Vương phi được không? Chơi cả một ngày luôn ấy."
Đặng ma ma dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán ta. Bà hờn trách: "Cứ tưởng là một đứa ngốc nghếch, ai dè lại là một kẻ nịnh hót tu luyện thành
Chương 12:
Lúc Nhiếp chính vương tới, ta đang ngồi chải chuốt trước gương đồng. Vì trong nội thất có lớp màn trướng che khuất nên ta không nhìn rõ được dung mạo của hắn. Chỉ nghe hắn bẩm báo rằng giặc cỏ ở vùng Tây Nam đang lộng hành, gần đây tâm trạng lại có phần bực dọc, nên muốn đích thân lĩnh binh xuất chinh một thời gian. Coi như đi giải sầu. Tiện thể đến đây để cáo biệt Lão Vương phi.
Hắn lại quay sang hỏi Đặng ma ma: "Nghe nói gần đây ma ma mới nhận một nghĩa nữ, chính là con khỉ đen sức lực vô song đêm hôm đó sao?"
Lão Vương phi nghe vậy liền nhíu mày, xuyên qua lớp rèm mỏng liếc nhìn ta một cái. Sau đó, người dứt khoát dùng quạt gõ cho Nhiếp chính vương một cái rõ đau.
"Miệng con bôi thạch tín đấy à? Ăn nói độc địa thế định chọc tức c/h/ế/c ai hả?"
Nhiếp chính vương lập tức định vén rèm bước vào, nhưng đã bị Lão Vương phi đẩy ngược ra ngoài. Chẳng hiểu sao, ta cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lời đồn đại bên ngoài chẳng sai chút nào. Cái tên Nhiếp chính vương này tính tình đúng là tệ hại.
Lão Vương phi rất thích ta, và ta cũng rất thích người. Hôm đó, người không chỉ giữ ta lại chơi, mà từ đó về sau cũng chẳng cho ta quay lại nhà bếp làm việc nữa. Người khen ta là một người thú vị, rất có duyên với người. Người còn bảo rằng, chẳng qua là do trước kia ta sống thô bạo quá nên mới đen đúa như vậy. Nếu chịu khó chăm chút lại làn da từ đầu đến chân, không chừng lại là một mỹ nhân phôi t ử.
Kể từ ngày đó, thú vui lớn nhất mỗi ngày của Lão Vương phi chính là lấy đủ loại hương phấn, hương cao trát lên người, lên mặt ta. Ta vốn chẳng ưa gì chuyện tô son điểm phấn, phiền phức c/h/ế/c đi được. Nhưng nếu không phải tự mình động tay vào thì lại là chuyện khác.
Chương 13:
Một tháng sau, gương mặt này của ta trông đã bớt đen đúa đi nhiều. Làn da cũng trở nên mịn màng, trắng trẻo hơn hẳn. Đặng ma ma và Tôn lão bá dạo này cứ hay dùng ánh mắt đầy ẩn ý, lại mang chút ý đồ mờ ám để nhìn ta chằm chằm. Đó là một loại ánh mắt sặc mùi âm mưu. Câu nói cửa miệng dạo gần đây của hai người họ chính là: "Vẫn là Lão Vương phi tuệ nhãn thức châu."
Lần tiếp theo gặp lại Lâm Mặc là vào đúng một ngày trước kỳ thi khoa cử. Hắn nằm ngủ mê mệt trước cổng Vương phủ trong bộ dạng vô cùng chật vật, thê thảm. Vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta là:
"Tôn quản gia đã biết quan hệ giữa nàng và ta chưa? Nàng đã đưa bức thư kia cho ông ta xem chưa?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận