Nói thật, cái tác phong sinh hoạt này của chàng khiến ta bắt đầu tin rằng, rất có thể chàng thực sự có khả năng chi trả cho ta khoản thù lao vạn lượng hoàng kim kia.
Bởi lẽ, chỉ có những đệ t ử xuất thân từ danh gia vọng tộc ở Thượng Kinh mới có được cái cốt cách quân t ử đoan phương, tu dưỡng chuẩn mực đến mức này.
Thà bị nhịn tiểu đến c/h/ế/c chứ tuyệt đối không chịu phóng uế bừa bãi.
Nhưng điều duy nhất khiến ta tức lộn ruột là, hình như chàng căn bản chẳng thèm coi ta là nữ nhân thì phải.
Ngoài miệng thì cứ mở miệng ra là gọi cô nương này, cô nương nọ.
Nhưng thực tế thì lại là:
"Cô nương có thể giúp tại hạ lau người một chút được không? Trên người bẩn thỉu quá mà lại không thể tắm rửa, thật sự làm phiền cô nương rồi."
"Cô nương có thể giúp tại hạ giặt sạch áo lót rồi đem phơi dưới ánh nắng mặt trời được không?"
"Cô nương giúp tại hạ xem thử sau lưng bị làm sao mà ngứa ngáy quá, nếu tiện thì gãi giúp tại hạ một chút nhé?"
...
Đám thi thể trong khách điếm đều bị ta kéo ra bờ sông, chất thành một đống rồi châm lửa th i ê u rụi toàn bộ.
Ta lại xắn tay áo dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài khách điếm thêm mấy bận nữa.
Ta và nam nhân này quyết định tạm thời tá túc lại đây để chàng dưỡng thương.
Cũng may là lương thực tích trữ trong nhà bếp tạm thời vẫn còn khá dồi dào.
Thật ra, đôi lúc ta cũng cảm thấy có chút hoang mang, chẳng thể phân định rạch ròi xem giữa ta và đám người chưởng quỹ khách điếm kia, rốt cuộc ai mới là kẻ ác thực sự nữa.
Nam nhân này có tên có họ đàng hoàng, chàng tên là Tiêu Hoài Cẩn. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho chàng từ đầu đến chân, ta mới ngỡ ngàng phát hiện ra.
Chàng lại có dung mạo tuấn tú đến nhường này.
Quả thực là ngũ quan tinh xảo, nét nào ra nét nấy, hoàn mỹ không tì vết.
Trước kia, ta từng lầm tưởng Lâm Mặc đã là kẻ có dung mạo xuất chúng.
Nhưng nếu đem ra so sánh với nam nhân trước mặt này, thì Lâm Mặc ngay cả một nửa phần phong thần tuấn lãng của chàng cũng chẳng bì kịp.
Tiên sinh thuyết thư thường hay ngâm nga câu thơ gì ấy nhỉ?
Mạch thượng nhân như ngọc, công t ử thế vô song.
Thấy ta cứ ngây ngốc nhìn chàng đến mức si ngốc, Tiêu Hoài Cẩn liền búng tay một cái tách để kéo ta về lại thực tại.
Chàng nghiêm mặt cảnh cáo ta:
"Tiền tài của ta thì nàng có thể mưu đồ, nhưng thân thể của ta thì nàng đừng có mà thèm khát.""Ta cho dù có sa cơ lỡ bước đến bước đường này, cũng sẽ không để mắt đến loại nữ nhân như nàng đâu."
Ta thì làm sao? Lời này ta không thích nghe rồi đấy.
Ta dứt khoát tịch thu bát cơm của chàng, ôm luôn cả chăn nệm đi.
Để chàng chỉ mặc độc một chiếc tiết khố nằm trên giường, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Trọn vẹn hai ngày, ta ngay c
Ban đầu chàng còn bày ra dáng vẻ muốn chống đối ta đến cùng, cố chấp chịu đựng.
Về sau thấy ta dường như thực sự muốn bỏ đói chàng đến c/h/ế/c.
Tiêu Hoài Cẩn lúc này mới bắt đầu chịu nhún nhường.
Nói cái gì mà: "Là do miệng mồm ta độc địa, ta xin tạ lỗi với nàng."
"Sau này nếu ta còn dám nói hươu nói vượn, thì cứ để A Nhu cô nương đùa bỡn ta đến c/h/ế/c."
Nói đến đây, ta có chút tò mò.
"Thế nào là đùa bỡn?"
Nam nhân kia nghẹn họng, trừng mắt nhìn ta, dường như lại muốn nói hươu nói vượn.
Nhưng khi nhận ra ta thực sự chỉ tò mò đơn thuần, chàng liền nhắm nghiền hai mắt, dang rộng đôi tay.
"Với bộ dạng của ta hiện tại, chuyện mà trong thâm tâm nàng muốn làm nhất, đó chính là đùa bỡn."
Ồ, vậy thì thật vô vị.
Lúc này ta chỉ muốn đắp cho chàng cái chăn, cơ ngực kia đều đã lạnh cóng đến tím tái cả rồi.
Chương 21
Nhưng không được mấy ngày, ta lại cảm thấy Tiêu Hoài Cẩn hình như đầu óc không được tốt cho lắm.
Trong lúc nói chuyện cứ thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu bản vương thế này thế nọ.
Ta hỏi chàng bản vương có phải là nhũ danh của chàng không, chàng cũng không nói phải, cũng không nói không phải.
Chỉ luôn cạn lời mà nhìn ta.
Sau đó lại kèm theo một tiếng thở dài nặng nề.
Vết thương trên chân chàng thực ra cũng không tính là nặng, Đại Hoàng lên núi tìm thảo dược về là có thể chữa khỏi.
Nhưng chàng không tin, cứ nằng nặc bắt ta chạy ra ngoài mười dặm tìm đại phu cho chàng.
Vị đại phu kia lại chê đường xa đi không nổi.
Con lừa nhỏ của ta thồ ông ấy mệt rồi lại đến lượt ta cõng, cứ thế tiếp sức khiêng ông ấy về tận khách điếm.
Sau đó đại phu xem xét một phen, liền bảo thảo dược mà Đại Hoàng ngậm về cực kỳ tốt.
Chỉ cần kết hợp trong uống ngoài thoa là được.
Lần này đến lượt ta và Đại Hoàng cạn lời nhìn Tiêu Hoài Cẩn.
"Nếu đại phu đã cất công đến đây rồi, chi bằng xem luôn phần đầu cho vị công t ử này đi, ta cứ có cảm giác đầu óc của chàng hình như cũng bị thương rồi."
"Cô nương, không phải lão hủ nói chuyện khó nghe, ta cảm thấy người cần xem lại đầu óc là cô mới đúng? Lão hủ sống đến chừng này tuổi đầu, còn chưa từng thấy người nào sợ lừa mệt, mà cõng luôn cả lừa trên lưng đâu."
Ta có chút ngơ ngác.
Tiêu Hoài Cẩn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ta tức giận rồi, lão đại phu ta cũng không định tiễn nữa.
Ngài cứ tự mình đi bộ về đi nhé.
Nhưng lúc lão đại phu rời đi lại khen ta, ông ấy nói:
"Nhưng cô nương quả là người có sức mạnh phi thường nhất mà lão hủ từng gặp, cõng được con lừa đã đành, lại còn có thể cõng luôn cả lão hủ lên cùng, quả thật là... dũng mãnh a."
Từ dũng mãnh này rất hay, ta thích.
Vừa nghe đã thấy vô cùng lợi hại rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận