Ta hoảng hốt bật phắt dậy khỏi giường.
Đại Hoàng cũng bị ta làm cho giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn ta mà chẳng dám sủa tiếng nào.
"Ta phải đi khỏi đây ngay lập tức! Bọn họ làm gì phải đang muốn báo ân, rõ ràng là đang muốn báo thù ta thì có!"
"Đại Hoàng, chúng ta chuồn thôi."
Nói đi là đi, ta vội vàng gom góp một chút lộ phí đủ để về quê.
Gói ghém thêm vài bộ y phục để thay đổi dọc đường.
Sau đó, ta cõng Đại Hoàng trên lưng, dứt khoát nhảy qua bức tường viện, chuồn êm.
Chương 18
Sương mù buổi sớm mai giăng kín lối, ta cưỡi trên lưng con lừa nhỏ lóc cóc rời khỏi cổng thành, nhất thời đầu óc có chút mông lung, chẳng phân biệt nổi phương hướng.
Đường về nhà là đi về hướng Tây Nam hay hướng Đông Bắc nhỉ?
"Đại Hoàng, mi nói xem? Chúng ta nên đi đường nào?"
Đại Hoàng hướng mõm về phía con đường bên trái, sủa lên mấy tiếng gâu gâu.
Ta lập tức hạ quyết tâm.
Chẳng phải trước lúc lâm chung, phụ thân vẫn luôn dặn dò ta cứ gặp ngã rẽ thì phải đi con đường bên trái hay sao.
Cứ thế, bóng dáng một người một chó một lừa dần khuất xa. Ta hoàn toàn không hề hay biết rằng, con đường mình đang đi lại chính là hướng thẳng về phía Tây Nam.
Mà vùng biên viễn Tây Nam dạo gần đây lại đang nổi lên nạn giặc cỏ hoành hành.
Triều đình đã nhiều lần phái binh đi dẹp loạn, nhưng dẹp mãi vẫn chẳng yên.
Ròng rã suốt bảy tám ngày trời, con lừa nhỏ cuối cùng cũng kiệt sức.
Ta vốn dĩ chỉ định tìm một gian khách điếm để tá túc qua đêm, nào ngờ xui xẻo thế nào lại bước nhầm vào một cái hắc điếm.
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc bước chân qua ngưỡng cửa, ta đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó mờ ám. Thế nhưng, lương khô mang theo trên người đã cạn sạch từ lâu.
Hôm nay ta cũng chẳng còn chút sức lực nào để vào rừng săn thú nữa.
Ta chỉ khao khát được ăn một bữa cơm nóng hổi, sau đó đ á n h một giấc thật say, có như vậy mới xua tan đi được sự mệt mỏi rã rời này.
Thế nhưng, bát mì Dương Xuân mà tên điếm tiểu nhị bưng lên, bên trong không chỉ bị hạ mông hãn dược, mà còn bị trộn lẫn cả xuân dược, thậm chí hình như còn có cả nhuyễn cân tán nữa.
Bỏ độc thập cẩm thế này thì bảo người ta ăn uống kiểu gì?
Chi bằng cứ bưng thẳng một bát thuốc độc ra đây ép ta uống luôn cho rồi.
Thật uổng phí một bát mì ngon lành.
Càng nghĩ cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt, ta túm c h ặ t lấy cổ áo tên điếm tiểu nhị xốc ngược lên, dứt khoát nhét thẳng cả bát mì vào miệng hắn.
"Mì ngon thế này, ngươi cũng nếm thử một chút đi chứ. Sao lại không ăn? Là do ngươi không thích ăn sao?"
Ta bên này vừa mới động thủ, từ bên ngoài lập tức có một đám tráng hán bặm trợn xông vào bao vây.
Cánh tay của bọn chúng còn to hơn cả bắp đùi của ta.
Bọn chúng là phường cùng hung cực ác, còn ta thì đang trong cơn cực kỳ đói khát.
Tên chưởng quỹ có bộ dạng hèn mọn, gian xảo y hệt như một con chuột chù thành tinh, vuốt râu đ á n h giá:
"Nha đầu này dung mạo tầm thường, vóc dáng cũng chẳng lấy gì làm khỏe mạnh, cường tráng."
"Bán nhan sắc hay bán sức lao động đều chẳng được giá cao, thôi thì cứ tống cổ xuống hầm ngầm, làm thịt bán như thịt heo đi cho rảnh nợ."
Ta á?
Bán không được giá cao á?
Đại Hoàng nghe vậy cũng nổi trận lôi đình. Nó quẫy đuôi, chẳng thèm ngủ gật nữa, từ trong góc tối bật dậy, nhe nanh sủa ầm ĩ về phía tên chưởng quỹ như đang chửi rủa.
Chương 19
Mười bảy, mười tám tên tráng hán lực lưỡng này khiến ta đ á n h đến mức mỏi nhừ cả tay.
Thật sự là rất mệt, mà ta lại còn đang đói meo nữa chứ.
Sau khi nện cho bọn chúng ngất xỉu rồi trói gô lại thành một cục, ta liền đi thẳng xuống nhà bếp để lục lọi đồ ăn. Ta tiện tay làm thịt một con gà, mổ luôn một con dê.
Đừng thấy bây giờ trời đã điểm canh ba.
Chỉ vì một miếng ăn, toàn thân ta lại tràn trề sức lực, mạnh mẽ như trâu mộng.
Nào là hầm thanh đạm, nào là hồng xíu đậm đà, rồi cả nướng than thơm phức.
Nói chung, tuyệt đối không thể để lãng phí mớ nguyên liệu tươi ngon này được.
Chỉ là, đang ăn uống ngon lành, ta cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nỉ non văng vẳng bên tai.
Đại Hoàng cũng sợ hãi đến mức xù hết cả lông.
Lần theo âm thanh quỷ dị ấy, ta tìm thấy một căn hầm ngầm vô cùng rộng lớn.
Bên trong hầm nhét chật ních người.
Nhiều nhất là nữ nhân, tiếp đến là những đứa trẻ nhỏ.
Và còn có... một nam nhân.
Một nam nhân bị trói gô lại, cuộn tròn trông chẳng khác nào một con nhộng tằm.
Sau khi giải cứu và thả tất cả mọi người ra ngoài, ta mới thấu hiểu được cái hắc điếm này rốt cuộc tàn độc đến mức nào.
Tên chưởng quỹ cùng đám tráng hán kia, đều bị những người bị hại này đ â m c/h/ế/c ngay trong giấc ngủ, vĩnh viễn chẳng thể nào tỉnh lại được nữa.
Sau khi được ăn no uống say, bọn họ xúm lại chia chác hết số vàng bạc châu báu vơ vét được trong quán rồi đường ai nấy đi, tìm đường về quê hương bản quán.
Chỉ duy nhất có nam nhân này là bị thương nặng ở chân, hoàn toàn không thể tự mình đi lại được.
"Nếu cô nương nguyện ý ra tay tương trợ, ngày sau tại hạ nhất định sẽ dâng lên vạn lượng hoàng kim để hậu tạ ơn cứu mạng."
Giọng nói của chàng thanh lãnh, trầm ấm, lại vô cùng có chừng có mực, lễ nghĩa vẹn toàn.
Nhưng chẳng hiểu sao, ta cứ có cảm giác giọng nói này quen thuộc đến lạ.
Chỉ là, sự quen thuộc ấy bắt nguồn từ đâu thì ta lại chẳng thể nào nhớ ra nổi.
"Ta đã cứu chàng một mạng rồi, nếu giờ cứu thêm lần nữa, chẳng phải chàng sẽ nợ ta tới hai vạn lượng hoàng kim sao?"
"Nếu đã như vậy, thì đa tạ cô nương. Vậy trước tiên, phiền cô nương dìu tại hạ đi nhà xí một chuyến được không?"
Ta kinh hãi ngẩng phắt đầu lên:
"Chàng cũng biết gọi ta là cô nương cơ mà, cô nương gia làm sao có thể hầu hạ chàng làm mấy cái chuyện tế nhị đó được?"
Nam nhân kia lập tức im bặt. Chàng đưa tay ôm c h ặ t lấy bụng dưới, cả người cuộn tròn lại, bày ra cái bộ dạng thà nhịn đến c/h/ế/c chứ nhất quyết không chịu khuất phục.
Bình Luận Chapter
0 bình luận