Ta đưa tay khẽ b ó p lấy chiếc cổ thon dài của đệ ấy, nghiêm giọng hỏi: "Đệ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh chốn Quỷ Thị rồi, chẳng lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"
"Đệ nay đã là bậc quân chủ của thiên hạ, thì đệ phải có trách nhiệm đứng ra làm chủ cho tất cả những đứa trẻ trên thế gian này."
"Huyết mạch dù có truyền nối đến đâu, thì cũng sẽ có ngày sinh ra kẻ h ô n quân vô đạo dẫn đến diệt vong. Tuyển chọn bậc hiền tài, cất nhắc người tài đức, đó mới là vương đạo chân chính."
Lần đó, trước khi khởi hành hồi kinh, Đoạn Vân Hanh đã tự tay trồng một cây hoa mai ngay giữa sân viện. Đệ ấy nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng kiên định, hứa hẹn rằng những đạo lý mà ta đã dạy, đệ ấy đều sẽ khắc cốt ghi tâm.
Đệ ấy muốn ta hãy ghi nhớ kỹ những ngày tháng này, hoa mai mỗi năm sẽ nở rộ một lần. Hãy cùng chờ xem, phải trải qua bao nhiêu mùa hoa nở, đệ ấy mới có thể trả lại cho giang sơn xã tắc một nền thái bình thịnh trị.
Kể từ đó về sau, phàm là những lúc có thời gian rảnh rỗi, Đoạn Vân Hanh nhất định sẽ xuất cung để đến đoàn tụ cùng ta và Vân Nương.
Trong suốt hai mươi năm ròng rã sau đó, đệ ấy đã dùng cả cuộc đời để thực hiện lời hứa năm xưa. Đệ ấy trở thành một vị minh quân hiền đức, cai trị thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp.
Hậu cung của đệ ấy từ đầu chí cuối vẫn luôn bỏ trống không có lấy một bóng người. Đệ ấy bất chấp mọi sự phản đối gay gắt từ triều thần, nhất mực nghe theo lời dạy của ta, dốc lòng tìm kiếm và cất nhắc những bậc hiền tài.
Cuối cùng, đệ ấy đã lựa chọn một nam tử trẻ tuổi hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với hoàng thất, để truyền lại ngôi vị Cửu ngũ chí tôn.
Đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thích học theo mọi hành động của ta.
Thế nên, sau khi thiên hạ đã hoàn toàn thái bình, Đoạn Vân Hanh liền học theo cách của ta, dựng lên một màn kịch giả c h ế c để danh chính ngôn thuận thoát khỏi hoàng cung.
Đệ ấy tìm đến tiểu viện nhỏ giữa rừng trúc, cùng chúng ta trải qua những tháng ngày dưỡng lão an nhàn.
Chàng thiếu niên năm nào, nay dẫu đã nhuốm màu sương gió nhưng vẫn giữ được nét can trường mạnh mẽ, lại càng tăng thêm mấy phần trầm ổn uy nghiêm.
Bởi vì đệ ấy từng là một vị Hoàng đế luôn tự mình xông pha giải quyết mọi việc, quanh năm suốt tháng thường xuyên vi hành đến tận các vùng thôn quê hẻo lánh, nên kỹ năng cày cấy trồng trọt của đệ ấy vô
Ta và Vân Nương từ đó trở đi liền mặc sức lười biếng hưởng thanh nhàn. Chúng ta cứ thong dong đợi đệ ấy xuân gieo hạt, thu gặt hái, tự tay nấu nướng bày biện sẵn một bàn thức ăn thơm phức, rồi chỉ việc ngồi vào bàn đ á n h chén no say.
Đoạn Vân Hanh lại vô cùng tận hưởng niềm vui thú điền viên ấy. Đệ ấy cười nói rằng, khung cảnh này khiến đệ ấy nhớ lại những năm tháng khốn khó của rất nhiều năm về trước. Khi đó, ba người chúng ta cũng từng nương tựa vào nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp, cùng nhau cắn răng chịu đựng để giành giật lấy sự sống.
Vân Nương bùi ngùi cảm thán: "Có lẽ trong cõi u minh mờ mịt, mọi sự đều đã được an bài theo thiên mệnh rồi."
Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời: "Nhưng quan trọng hơn cả, là do chính bản thân chúng ta đã kiên cường nghịch thiên cải mệnh, tự tay giành lấy cho mình những tháng ngày khổ tận cam lai này."
Rất lâu, rất lâu về sau, những đứa trẻ mồ côi từng được chúng ta dang tay cứu giúp năm xưa thảy đều đã khôn lớn trưởng thành.
Có đứa tham gia khoa cử, đỗ đạt làm quan, được phong hầu bái tướng.
Có đứa văn võ song toàn, trở thành danh sĩ vang danh khắp thiên hạ.
Nhưng cũng có những đứa trẻ chỉ nguyện ý bám trụ lại mảnh đất quê hương, làm một người bá tánh bình dị ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mỗi khi gặp lại chúng ta, bọn chúng đều tỏ ra vô cùng áy náy, nghẹn ngào nói rằng bản thân thật đáng hổ thẹn, đã phụ lại công ơn nuôi dưỡng sinh thành của chúng ta.
Những lúc như vậy, ta sẽ hiền từ nắm lấy đôi bàn tay chai sần của chúng, dịu dàng an ủi: "Các con vốn dĩ sinh ra đã mang kiếp mồ côi cô khổ, nay có thể tự mình thành gia lập thất, tự tay dang rộng đôi cánh che chở cho những người thân yêu của mình, như vậy đã là một điều vô cùng vĩ đại rồi."
"Chỉ cần các con một đời bình an khỏe mạnh, biết yêu thương trân trọng người khác và yêu thương chính bản thân mình, đó cũng đã là một bản lĩnh to lớn tày trời rồi đấy."
Cuối cùng, chúng ta đã thanh thản nhắm mắt xuôi tay, thọ chung chính tẩm trong một cơn mưa xuân lất phất giăng đầy trời.
Những đứa trẻ năm xưa nay đã trưởng thành, lũ lượt kéo đến để phò quan khởi linh cho chúng ta. Hàng trăm, hàng ngàn người chen chúc nhau, vây kín mít cả một khoảng sân rộng lớn của tiểu viện rừng trúc, đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được.
Thật tốt biết bao.
Ta đã không còn là một kẻ cô độc lẻ loi trên cõi đời này nữa rồi.
Và bọn họ, cũng vậy.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận