NGHE NÓI LÀM THÁI TỬ PHI RẤT KHỔ, TA MUỐN THỬ XEM SAO Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cao Tùng Hạc cùng Cao Vãn Nguyệt ở trong cung cũng bị đuổi cổ ra ngoài. Ta ẩn mình trong góc khuất, lạnh nhạt nhìn cả nhà bốn người bọn họ mặt mày xám xịt, thân tàn ma dại, chẳng còn sót lại chút dáng vẻ hùng hổ dọa người như thuở nào nữa.

Ta nghe thấy đại ca trên đường lưu đày đang nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa ta c h ế c quá dễ dàng, thế nên mới may mắn trốn thoát được kiếp nạn lưu đày này.

Còn mẫu thân và Cao Vãn Nguyệt thì ánh mắt đã trở nên đờ đẫn trống rỗng, chỉ biết thút thít khóc lóc thảm thương.

Phụ thân vẫn còn giữ lại được một tia lý trí cuối cùng. Ông ta cười thảm một tiếng, lẩm bẩm nói rằng biết đâu chừng lúc này ta đang nấp ở một góc nào đó, thong dong tự tại mà thưởng thức trò cười của bọn họ.

Ông ta chua xót thốt lên: "Đúng là oan hồn hiện về đòi mạng mà, tất cả đều là quả đắng do chính tay chúng ta tự gieo họa..."

Trên thế gian này làm gì có oan hồn nào cơ chứ?

Có chăng, cũng chỉ là một đứa trẻ mang đầy nỗi oán hận vì không cam tâm bị ruột thịt vứt bỏ mà thôi.

Tuyết trắng mùa đông lất phất rơi đầy trời. Ta khoác lên mình chiếc áo tơi, xoay người lên ngựa, dứt khoát rời khỏi kinh thành để tiến về vùng Giang Đông.

Ta cố tình không ngoái đầu nhìn lại.

Bởi ta biết rất rõ, ở trên bức tường thành đỏ chót kia, giữa màn tuyết rơi dày đặc tựa lông ngỗng, đang có một đôi mắt ngấn lệ sầu bi, đ a u đáu dõi theo bóng lưng ta, khát khao muốn níu giữ ta ở lại.

A Hanh à, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Đích trưởng nữ của Thừa tướng - Cao Lăng Sương, nay đã triệt để cắt đứt mọi mối liên hệ huyết thống và thân phận. Ta đã báo thù rửa hận xong xuôi, từ nay về sau sẽ không bao giờ vì bất kỳ một ai mà phải dừng bước nữa.

Quãng đời còn lại, ta sẽ chỉ sống cho chính bản thân mình.

Chương 7

Thế nhưng, ta cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Đoạn Vân Hanh.

Điều kiện duy nhất để đệ ấy cam tâm tình nguyện buông tay để ta rời đi, chính là phải luôn được biết ta đang ở nơi nào.

Để mỗi khi đệ ấy bị những áp lực chốn cung đình bủa vây đến mức không thể chống đỡ nổi, thì vẫn còn một chốn bình yên có ta ở đó, giúp đệ ấy có thể tạm thời dừng chân nghỉ ngơi và thở phào nhẹ nhõm.

Ta chọn một trấn nhỏ có phong thủy hữu tình, cây cỏ tươi tốt ở vùng Giang Đông, rồi mua lại một tiểu viện nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng trúc xanh mát.

Ta dùng bồ câu đưa thư để báo bình an cho Đoạn Vân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hanh. Nào ngờ thoắt cái, đệ ấy đã sai người khiêng từng rương vàng bạc châu báu chật ních đưa đến tận cửa.

Bức thư hồi đáp của đệ ấy khiến lòng ta dâng lên một cỗ ấm áp: "Cung chúc Sương tỷ tâm sở cầu như nguyện, quãng đời còn lại cứ an tâm làm một phú quý nhàn nhân."

Ta cũng đã sớm bàn bạc thỏa thuận từ trước, yêu cầu đệ ấy phái cả Vân Nương đến đây.

Vân Nương mừng rỡ như điên, nhào thẳng vào vòng tay ta. Nàng ấy ríu rít nói rằng, được cùng ta trải qua những tháng ngày bình dị như thế này chính là giấc mộng mà nàng ấy hằng ao ước bấy lâu nay.

Tỷ muội chúng ta ngày ngày nương tựa làm bạn bên nhau. Chúng ta tự tay khai khẩn một mảnh đất nhỏ trước cửa nhà để trồng rau, trồng dưa, tận hưởng cuộc sống tự do tự tại.

Những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, chúng ta lại đi cứu tế những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, dựng lên một mái nhà để chúng có chốn dung thân, rồi chu cấp cho chúng đi học chữ, luyện võ.

Chẳng bao lâu sau, tin tức Tân đế đăng cơ truyền đến.

Giữa lúc ta và Vân Nương đang say sưa bàn luận xem Đoạn Vân Hanh sẽ làm một vị Hoàng đế như thế nào, thì nam nhân với dáng vẻ và ánh mắt thân thuộc thuở nào, đã lẳng lặng xuất hiện ngay trước cổng tiểu viện của chúng ta.

Dưới cơn mưa phùn lất phất của những ngày đầu hạ, chúng ta đang nằm ngả lưng trên chiếc ghế trúc ngoài hành lang, nhàn nhã đun trà, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những tán lá trúc.

Đoạn Vân Hanh chầm chậm bước tới trước mặt ta. Ta đưa tay ấn vai Vân Nương xuống, ngăn không cho nàng ấy hành lễ, rồi lẳng lặng nhìn nam nhân mang thân phận cửu ngũ chí tôn kia đang ngoan ngoãn quỳ một gối xuống ngay trước mặt mình.

Đệ ấy mang theo dáng vẻ hờn dỗi của một thiếu niên, cất giọng oán trách: "Thảo nào Sương tỷ thà vứt bỏ ta, cũng nhất quyết phải giả c h ế c để rời khỏi kinh thành. Hóa ra tỷ ở đây tận hưởng những tháng ngày thần tiên tiêu dao tự tại thế này, xem ra còn sung sướng hơn cả việc ta làm Hoàng đế nữa."

Chúng ta cùng nhau cười phá lên rộn rã, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn một buổi chiều vô cùng bình yên.

Đêm buông xuống, Đoạn Vân Hanh khoác lên người bộ long bào uy nghi lẫm liệt để cho ta xem. Ta bật cười, trêu chọc đ á n h giá: "Trông không được thuận mắt cho lắm."

Đệ ấy nghe vậy liền lập tức c ở i sạch sành sanh không chừa lại một mảnh vải ch e th â n, qu ấ n c h ặ t lấy ta không buông, nũng nịu hỏi: "Sương tỷ, như thế này thì đã thuận mắt tỷ chưa?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!