Quả không hổ danh là Cao Thừa tướng lão gian cự hoạt, chỉ một câu đã nói toạc ra thiên cơ.
Chỉ là chưa đợi ta kịp sắp xếp từ ngữ để đáp trả, Cao Vãn Nguyệt đã vội vã không nhịn nổi mà lên tiếng: "Cha, người đừng có tự diệt uy phong của nhà mình mà tăng chí khí cho kẻ khác! Con từng có duyên gặp mặt Điện hạ một lần, con tự tin mình có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy."
Ả ta đi đến bên cạnh cha, khoác tay làm nũng, quấn quýt không buông.
Cha ta tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại đầy sủng nịnh, đồng ý cho đưa danh sách của ả tiến cung xem thử trước.
Mẹ và đại ca đều rất vui vẻ, lúc quay sang nhìn ta, trong mắt bọn họ đã tràn ngập ý cười đắc thắng.
Con người luôn phải trả giá cho sự ngu muội của chính mình.
Huống hồ, bọn họ vốn dĩ đã nợ ta một mạng.
Ngay trong đêm danh sách của Cao Vãn Nguyệt được đưa vào Đông Cung, ta khoác lên mình bộ dạ hành y, âm thầm lẻn vào.
Đoạn Vân Hanh mặc một bộ trung y màu minh hoàng, bóng lưng thẳng tắp, vẫn đang cặm cụi múa bút trên án thư.
Hiện nay lão Hoàng đế long thể bất an, hắn với tư cách là Thái tử đã bắt đầu thay mặt phụ hoàng giám quốc.
Tiết trời đã vào độ cuối thu, vậy mà hắn vẫn mở toang cánh cửa sổ phía sau.
Mặc cho gió lạnh ùa vào, hắn cũng không cho phép cung nhân đóng lại.
Ta biết, đó là cánh cửa sổ mà Đoạn Vân Hanh cố ý giữ lại vì ta.
Điều tối quan trọng của một ám vệ chính là che giấu hành tung, ta từ trước đến nay không bao giờ dùng hương liệu, khinh công lại trác tuyệt.
Nhưng hắn dường như có thần giao cách cảm, mỗi khi ta ghé thăm, hắn đều tâm linh tương thông mà cho lui toàn bộ cung nô.
Ta từ trên xà nhà lặng lẽ đáp xuống ngay sau lưng hắn, hắn chẳng cần quay đầu lại, chỉ khẽ cười nói: "Sương tỷ, tỷ rốt cuộc cũng nhớ tới ta rồi."
Nam nhi thanh tuấn vươn cánh tay dài ra phía sau, trực tiếp ôm gọn ta vào lòng.
Ta ngồi trên đùi hắn, lúc ngước mắt lên liền lập tức chú ý tới cuốn danh sách có trang bìa quen thuộc đặt ở góc bàn.
Ta cầm lấy, từ từ mở ra.
Sau đó, ta nhẹ nhàng cầm lấy chu bút, gạch một dấu chéo thật lớn đè lên cái tên Cao Vãn Nguyệt.
"A Hanh, giữ ả ta lại làm cung nữ cho đệ đi. Còn cả người đại ca tốt Cao Tùng Hạc của ta nữa, mua đư
Phải để cho hai kẻ cả đời này luôn dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn ta, cũng phải biết cúi đầu khom lưng, nếm thử tư vị bị người khác sai bảo là như thế nào.
Ta cứ nói một câu, Đoạn Vân Hanh lại dịu dàng, kiên nhẫn đáp một tiếng "Được".
Cơn giận trong lòng ta đã tiêu tan quá nửa. Ta quay đầu lại, nâng cằm hắn lên, ánh mắt dán c h ặ t vào đôi môi hắn:
"Nghe nói Điện hạ mang vị đắng, ta ngược lại muốn nếm thử xem sao."
Yết hầu Đoạn Vân Hanh khẽ lăn, ngay lúc ta đang h ô n đến say đắm, hắn chợt khựng lại.
"Sương tỷ, danh sách quý nữ đưa vào cung, ta chưa từng xem qua một cuốn nào, toàn bộ đều đã bị thiêu thành tro rồi."
"Ta là người của tỷ, cả đời này cũng chỉ có thể thuộc về tỷ mà thôi."
Hắn khẽ h ô n lên gò má ta, mơn trớn dọc lên tận đuôi chân mày.
Trong giọng nói tràn ngập sự hèn mọn cầu xin: "Sương tỷ, tỷ đến làm Thái tử phi của ta, có được không?"
Ta rũ mắt nhìn hắn, trong cơn thất thần, dường như lại nhìn thấy hình ảnh tên tiểu ăn mày cắn xé con mãnh hổ của bảy năm về trước.
Khi đó, ta lưu lạc đến Quỷ Thị ở Giang Đông đã được ba năm.
Ở Quỷ Thị có một Giác Để quán, chuyên bồi dưỡng những thần đồng có võ công trác tuyệt.
Bọn họ hoặc là phải tỷ võ với người khác, hoặc là phải liều mạng với hung thú để mua vui cho khách nhân, quán chủ dựa vào đó để kiếm tiền bẩn.
Đám hài tử chúng ta, hoặc là phải liều mạng chống đỡ, hai bàn tay nhuốm đầy m á u tươi, hết lần này đến lần khác bị đẩy lên lôi đài;
Hoặc là bị đ á n h đến gãy tay gãy chân, chỉ cần còn thoi thóp nửa cái mạng thì sẽ bị vứt ra đường ăn xin.
Phải kiếm tiền cho quán chủ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mới thôi.
Đã vô số lần ta nghĩ đến cái c h ế c.
Nhưng rồi ta lại cắn răng tự nhủ:
Ngay cả những người chí thân ruột thịt còn vứt bỏ ta, thì ít nhất ta cũng không được phép từ bỏ chính mình.
Ta phải sống đến cuối cùng, đào thông mật đạo, dẫn theo đám trẻ cùng nhau trốn thoát.
Ngay trong thời khắc mấu chốt ấy, Đoạn Vân Hanh bị bắt vào đây.
Trong đám hài tử đợt đó, hắn là kẻ duy nhất không khóc cũng chẳng nháo.
Hơn nữa công phu của hắn cực kỳ tốt, mới luyện tập được nửa tháng đã bị quán chủ đẩy lên lôi đài, đ á n h nhau với một con mãnh hổ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận