Ta nhìn ra lộ số võ công của hắn không hề tầm thường, bộ cẩm y rách nát trên người lúc mới đến cũng chẳng phải vật phàm tục.
Có lẽ, hắn có thể giúp được ta.
Ta nói với quán chủ rằng tiểu tử này rất đặc biệt, giữ lại mạng cho hắn, biết đâu sau này có thể kiếm được món tiền lớn.
Quán chủ liếc nhìn ta, ngầm đồng ý cho ta lên lôi đài ứng cứu.
Ta đ á n h ngất con mãnh hổ, cứu được Đoạn Vân Hanh đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn nói với ta một tiếng cảm tạ, tầm mắt chậm rãi dời về phía con mãnh hổ.
Sau đó, ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn nhào tới, cắn xé sống con vật, m á u thịt và lông lá dính đầy miệng.
Đêm đó, quán chủ sắp xếp cho Đoạn Vân Hanh ở chung một viện với ta.
Lúc ta giúp hắn bôi thuốc mới biết hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi.
Hắn hơi phát sốt, giọng nói mang theo nét trẻ con nhưng lại khàn đặc, nói với ta: "Sương tỷ, tỷ tin ta đi, sau này, ta nhất định sẽ đưa tỷ rời khỏi cái nơi quỷ quái này."
Ta bật cười chế giễu: "Đệ đương nhiên phải báo đáp ta rồi, chỉ là, đệ có bản lĩnh đó sao?"
Hắn xoay người lại, đầu ngón tay quệt lấy vết m á u trên miệng vết thương, đôi mắt đen láy như mực: "Chỉ bằng thứ này, nhất định có thể."
Nửa năm sau, khi hai chúng ta kề vai sát cánh g i ế c địch, sưởi ấm cho nhau, đến lúc mở rộng cõi lòng, ta mới biết được ——
Thứ mà Đoạn Vân Hanh nói vào đêm đó, chính là huyết mạch hoàng thất của hắn.
Chương 4
Mẫu phi của Đoạn Vân Hanh luôn rất được sủng ái, dưới gối lại chỉ có mình hắn là con trai, thế nên từ nhỏ Đoạn Vân Hanh đã lớn lên trong sự bao bọc, nâng niu như chúng tinh củng nguyệt.
Bản thân hắn cũng là người có chí khí, không cam chịu cảnh hưởng lạc, dù là học văn hay tập võ đều phải tranh giành vị trí đứng đầu.
Chuyến đi thu phục vùng đất bị mất ở Giang Đông lần này, chính là do Hoàng hậu kiến nghị để hắn tùy quân xuất chinh, coi như một cơ hội rèn luyện.
Cho đến khi ra chiến trường, đao kiếm vô tình, mạng người rẻ rúng.
Vị Hoàng hậu nương nương luôn tỏ ra hiền từ, rộng lượng kia mới bắt đầu vươn nanh múa v u ố t.
Tâm phúc tướng lĩnh của bà ta, vậy mà lại dám rút đao chĩa về phía người nhà là Đoạn Vân Hanh.
Đến lúc này hắn mới hiểu ra, dưới bóng vương quyền, hắn không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là kẻ thù cản bước con trai của Hoàng hậu trên con đường đoạt đích.
Hắn thừa
Giữa chốn ngưu quỷ xà thần hỗn tạp, hắn lựa chọn tạm thời nằm gai nếm mật, nhờ vậy mới có cơ duyên để chúng ta quen biết và thấu hiểu lẫn nhau.
Lúc đó, Đoạn Vân Hanh nói mẫu phi của hắn nhất định sẽ đến cứu chúng ta, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ giúp ân nhân cứu mạng là ta tìm lại gia đình.
Ta lắc đầu: "Bọn họ đã không cần ta trước, sau này ta cũng sẽ không cần bọn họ nữa. Thứ ta muốn..."
Đứng trước gốc mai, ta chậm rãi đưa mắt nhìn từng đám hài tử đáng thương hết tốp này đến tốp khác.
Bọn chúng phần lớn đều là nạn nhân của chiến tranh, nếu không phải nhà tan cửa nát phải lưu lạc đến đây, thì cũng giống như ta, bị chính những người thân ruột thịt vứt bỏ.
Ta kiên định nói với Đoạn Vân Hanh: "Ta muốn đưa tất cả bọn chúng cùng rời khỏi đây."
Hai tháng sau, mẫu phi của Đoạn Vân Hanh quả nhiên đã phái người tìm đến Quỷ Thị.
Hắn thay một bộ cung trang Hoàng tử lộng lẫy, giao thanh trường đao vào tay ta.
"Sương tỷ, đi làm những việc tỷ muốn làm đi."
Ta tự tay c h é m c h ế c mấy tên quản sự của Giác Để quán, c h ặ t đứt xiềng xích trên tay chân đám trẻ.
Ta nói với bọn chúng, ai muốn sống một cuộc đời bình thường thì có thể tự rời đi, làm tiêu sư hay gì đó, tóm lại vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.
Một tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt sáng ngời, ngước lên nhìn ta hỏi: "Vậy Lăng Sương tỷ tỷ muốn đi làm gì?"
Ta quay sang nhìn Đoạn Vân Hanh, dõng dạc nói từng chữ: "Ta muốn xin Tam điện hạ một chức vụ ám vệ, không biết Điện hạ có bằng lòng thu nhận ta không?"
Hắn lập tức đặt tấm yêu bài trong cung vào lòng bàn tay ta, liên tục nói mấy tiếng bằng lòng.
Sau khi an bài ổn thỏa cho những đứa trẻ bị tàn tật, tiểu cô nương kia cùng mười mấy đứa trẻ khác đều đi theo ta vào kinh thành, trở thành ám vệ dưới trướng Đoạn Vân Hanh.
Điều tra tình báo, ám sát cừu địch, bảo vệ an nguy cho hắn, chốn hoàng cung nguy nga tráng lệ này vậy mà cũng có một chỗ đứng cho chúng ta.
Mấy năm đó, vì phải tranh đấu với phe phái của Hoàng hậu, Đoạn Vân Hanh thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Hắn không khóc lóc ầm ĩ, lúc tỉnh lại cũng chỉ mở to hai mắt, vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Hắn sẽ gọi ta.
"Sương tỷ, ta biết tỷ đang ở đó. Xuống đây bồi tiếp ta một lát, được không?"
Khi ấy, ta sẽ nhảy từ trên xà nhà xuống, nằm bên mép giường, ôm gọn hắn vào lòng, lắng nghe nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn, hiếm hoi lắm mới có được một giấc ngủ ngon.
Bình Luận Chapter
0 bình luận