NGHE NÓI LÀM THÁI TỬ PHI RẤT KHỔ, TA MUỐN THỬ XEM SAO Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vị Thừa tướng luôn khua môi múa mép nay lại đứng c h ế c trân tại chỗ, miệng đắng lưỡi khô, một chữ cũng không thốt nên lời.

Ta không hề cố ý hạ thấp giọng, cốt là để cho người mẹ đang bám c h ặ t vào khung cửa phía sau cũng có thể nghe rõ từng chữ.

Bà ta rốt cuộc cũng nhận ra sự thật, đấm ngực thùm thụp, khóc lóc thảm thiết.Mẫu thân lao về phía ta, khóc lóc thảm thiết: "Năm xưa là do mẫu thân thiên vị, nhẫn tâm bỏ rơi con. Nếu con muốn báo thù, cứ nhắm vào mẫu thân đây, xin đừng đụng đến Tùng Hạc và Nguyệt nhi!"

Ta chậm rãi xoay người lại, ý cười nơi đáy mắt từng chút từng chút tan biến: "Được thôi, vậy ta sẽ nhắm vào mẫu thân."

"Một là để bọn họ tiến cung nếm mùi khổ cực, dẫu sao cũng giữ toàn được vinh quang cho gia tộc. Hai là, ta sẽ vạch trần vài chuyện dơ bẩn của phụ thân, khiến cả phủ bị lưu đày. Tuy vinh quang chẳng còn, nhưng tốt xấu gì người một nhà cũng được quây quần bên nhau, coi như trong cái khổ vẫn tìm thấy niềm vui vậy."

Ta tiến lên phía trước, nắm lấy tay mẫu thân, tỏ vẻ vô cùng thân thiết: "Mẫu thân à, năm xưa vứt bỏ ta, là do bà tự chọn. Nay, phải đối xử với đại ca và tam muội ra sao, cũng để bà tự mình lựa chọn, có được không?"

Mẫu thân cắn c h ặ t môi dưới, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.

Bà ta không thể đưa ra lựa chọn, liền huých mạnh ta ra, lao nhào vào lòng phụ thân, ép ông ta phải ra mặt khống chế ta.

Phụ thân mồ hôi tuôn rơi như mưa. Hồi lâu sau, ông ta ném phăng chiếc mũ quan, cởi bỏ quan bào.

Ông ta kéo xệch mẫu thân đi thẳng vào trong phòng.

Ông ta vẫn y hệt như thuở nào.

Một khi gia đình gây ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân, ông ta liền kiên quyết hy sinh thê tử và các con không chút do dự.

Ta v u ố t lại nếp áo vừa bị mẫu thân đụng phải cho phẳng phiu, đứng ngay chính giữa sân viện, mỉm cười đưa mắt tiễn đại ca và tam muội tiến cung.

Khi bọn họ đi ngang qua ta, những ánh nhìn sắc lẹm như dao găm phóng tới tựa mưa sa.

Bọn họ chửi rủa ta là đồ lang tâm cẩu phế, mắng ta là kẻ m á u lạnh vô tình.

Ta vô cùng trấn định, cất tiếng hỏi ngược lại: "Năm xưa đại ca xúi giục mẫu thân đẩy ta xuống khỏi xe ngựa, tam muội thì ỷ thế không sợ hãi mà trốn tránh một bên. Chẳng lẽ lúc đó các ngươi không lang tâm cẩu phế, không m á u lạnh vô tình hay sao?"

Cao Tùng Hạc cứng cổ, gân giọng lên ngụy biện: "Dù sao cũng phải hy sinh một người thì mới cứu được cả gia đình, tại sao ngươi lại ích kỷ đến mức như vậy!"

Cao Vãn Nguyệt cũng hùa theo quát tháo: "Đúng vậy! Nhị tỷ mở miệng ra là than vãn uất ức, lẽ nào ngươi thà trơ mắt nhìn người thân ruột thịt đi vào chỗ c h ế c sao?"

Ta bước tới, vung tay tát thẳng vào mặt mỗi kẻ một cái tát nảy lửa.

"Các ngươi không ích kỷ, vậy sao năm xưa các ngươi không chủ động nhảy xuống xe

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đi? Nếu không phải do ta mạng lớn, thì e rằng bây giờ ta đã sớm hóa thành một bộ xương khô rồi!"

Đám người mà Đoạn Vân Hanh phái tới để đón hai kẻ này tiến cung, thực chất chính là ám vệ dưới trướng của ta.

Ta chỉ cần đưa mắt ra hiệu, bọn họ lập tức hiểu ý, mạnh bạo áp giải Cao Tùng Hạc và Cao Vãn Nguyệt ra khỏi phủ.

Trước khi xe ngựa khởi hành, Vân Nương - cô tiểu nương tử năm xưa cùng ta làm ám vệ, khẽ khàng ghé sát vào tai ta thì thầm: "Sương tỷ, những việc tỷ giao phó đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Điện hạ nói rồi, tỷ có thể tùy ý phát lạc bất cứ lúc nào."

Ta gật đầu hài lòng. Nhìn thấy xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ đang từ từ lăn bánh tiến lại gần ở cách đó không xa, ta liền lên tiếng: "Mùng chín tháng sau là một ngày lành tháng tốt, vậy cứ quyết định là ngày đó đi, coi như tam hỷ lâm môn."

Vân Nương trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi tò mò hỏi ta: "Tướng phủ bị xét nhà lưu đày là hỷ sự thứ nhất, Sương tỷ gả cho Tiết tiểu công gia là hỷ sự thứ hai, vậy còn một hỷ nữa là gì vậy?"

Ta đưa tay khẽ v u ố t ve gò má nàng ấy, mỉm cười không cho nàng ấy hỏi thêm.

Ở một bên, chiếc xe ngựa áp giải Cao Tùng Hạc và Cao Vãn Nguyệt đã dần khuất bóng.

Ở phía bên kia, cỗ xe ngựa mang sính lễ ép cưới của Tiết Quân đang chầm chậm tiến đến.

Ta ngoái đầu nhìn lại tấm hoành phi Thừa tướng phủ treo cao chót vót, nở một nụ cười rạng rỡ vô ngần.

Năm xưa, các người đã không để lại cho ta bất kỳ một con đường nào để lựa chọn.

Thì nay, ta đương nhiên cũng sẽ không chừa lại cho các người cơ hội đó.

Hai con đường mà ta đã vạch ra, các người đừng hòng trốn thoát được con đường nào.

Chương 6

Khi Tiết Quân bước qua cửa lớn, mẫu thân vì quá đ a u lòng mà ngã bệnh, bà ta nằm quay mặt vào vách tường, không buồn đoái hoài đến chuyện của ta nữa.

Phụ thân đành phải xốc lại tinh thần, gắng gượng ra mặt tiếp đãi quý khách.

Ông ta thừa biết thân phận của ta vốn chẳng hề tầm thường. Vậy nên, khi Tiết Quân một lần nữa đề cập đến chuyện nghị thân, ông ta chỉ dám đứng cách một tấm bình phong, cẩn trọng dè dặt dò hỏi ta: "Sương nhi tự mình suy tính thế nào? Nếu như con không muốn gả, vậy thì không gả nữa."

Tiết Quân khẽ nhướng mày, bật ra một tiếng cười khẽ: "Xem ra Cao đại cô nương đây, từ trong ra ngoài đều là trụ cột vững chắc của cả gia tộc rồi."

Ta giữ thái độ không tỏ rõ ý kiến, chỉ ngoan ngoãn cất lời đáp lại phụ thân: "Mùng chín tháng sau chính là lương thần cát nhật, nữ nhi nguyện ý xuất giá."

Trong những ngày chờ đợi xuất giá chốn khuê phòng, mẫu thân vì quá lo lắng cho đôi nhi nữ đang ở trong cung, nên đã dăm lần bảy lượt sai người đi nghe ngóng tình hình.

Thế nhưng, những tin tức truyền về, chẳng có lấy một tin nào là tốt lành cả...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!