NGHE NÓI LÀM THÁI TỬ PHI RẤT KHỔ, TA MUỐN THỬ XEM SAO Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vì chuyện đứa con trai độc nhất từng bị ám h ạ i, mẫu phi của Đoạn Vân Hanh cũng bắt đầu mưu đồ nhắm đến Hậu vị.

Hai mẹ con cùng nhau hợp lực, ngược lại khiến Hoàng hậu dần dần có chút chống đỡ không nổi.

Nếu đã không nắm được vị trí Thái tử, thì ít nhất cũng phải nắm được vị trí Thái tử phi tương lai.

Trong đêm quốc yến tết Trung thu, Đoạn Vân Hanh mang theo hơi rượu nồng nặc loạng choạng chạy về điện, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, khóa c h ặ t cửa lớn rồi nhào thẳng vào lòng ta.

Trong mắt hắn tràn ngập dục vọng, đôi môi nóng rực kề sát bên tai ta.

"Sương tỷ, ta... ta bị hạ dược rồi... cứu ta với, cầu xin tỷ..."

Ta không chống đỡ nổi sự quấn quýt si mê của hắn.

Cũng chẳng thể cưỡng lại được lớp vỏ bọc hoàn mỹ này.

Trước khi ra tay, ta bóp c h ặ t gò má hắn: "A Hanh, làm rồi thì không được hối hận, cũng không được đòi hỏi danh phận từ ta, nghe rõ chưa?"

Trong mắt Đoạn Vân Hanh hiện rõ vẻ đ a u lòng.

Hắn giống như một chú cún con bị dầm mưa, mất mát gật đầu.

Đợi đến khi cả hai đều đã thỏa mãn, ta mới dần nhận ra điểm bất thường ——

Một kẻ thực sự trúng mị dược, liệu suy nghĩ có thể tỉnh táo đến mức đó sao?

Ta xoay người ngồi dậy, cưỡi lên bụng Đoạn Vân Hanh, vơ lấy cành trúc để bên gối, quất mạnh lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Đệ giỏi lắm rồi, dám gài bẫy cả ta cơ đấy!"

Tiếng thở dốc của hắn trở nên thô nặng, làn da trắng như tuyết thoắt cái đã ửng hồng một mảng.

Vốn dĩ là muốn tính sổ với Đoạn Vân Hanh.

Nhưng đ á n h được vài cái, lại...

Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng là một bạn giường tuyệt vời, mặc cho ta đ á n h mắng cắn xé mà vẫn ngoan ngoãn thỏa mãn ta.

Nhưng ta không ngờ rằng, sự ỷ lại của Đoạn Vân Hanh dành cho ta lại sâu nặng hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Giờ đây, hắn đang hèn mọn cầu xin ta làm Thái tử phi của hắn.

Ta trầm mặc, thất thần hồi lâu.

Từ những kỷ niệm nhỏ nhặt giữa hai chúng ta, cho đến từng bước đường mà ta đã đi qua.

Ta chậm rãi lắc đầu.

Ngay lúc trong mắt hắn bắt đầu ngấn lệ, ta nhẹ giọng đáp: "Đệ đã từng hứa với ta, sẽ không đòi hỏi danh phận."

"A Hanh, đệ hiểu ta mà. Ta không muốn có quá nhiều dây dưa với người khác, thà rằng sống một đời nhàn nhã, tiền bạc rủng rỉnh còn hơn."

Một khi đã có quá nhiều dây dưa, có mối quan hệ quá sâu đậm, thì sẽ bị trói buộc, sẽ sinh ra kỳ vọng.

Có kỳ vọng thì sẽ có thất vọng.

Sẽ rơi vào cảnh c h ế c không có chỗ chôn.

Giống như những kỳ vọng mà ta đã từng dành cho người nhà của mình vậy.

Ta từng nghĩ, chẳng qua chỉ là ta không được thiên vị mà thôi.

Đến cuối cùng mới nhận ra, không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

được thiên vị, là bởi vì vốn dĩ chưa từng được yêu thương.

Ta đã quá chán ghét những kỳ vọng và bất an này rồi, thà rằng ngay từ đầu đừng có còn hơn.

Chương 5

Trước khi trời sáng, ta gấp rút trở về Tướng phủ.

Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trước lúc bình minh.

Ta mở toang cửa sổ, nhìn cây hoa đào đang độ điêu tàn trong sân, cứ thế ngồi lặng lẽ cho đến khi trời sáng.

Lúc thánh chỉ trong cung được truyền đến, Cao Vãn Nguyệt là người chạy tới tìm ta đầu tiên.

Ả ta vênh váo tự đắc, nằng nặc đòi kéo ta đi nghe chỉ cùng.

Nhưng khi nghe thấy bản thân phải làm một cung nữ bưng trà rót nước, cả người Cao Vãn Nguyệt run lên bần bật, lập tức ngã quỵ ngay bên cạnh ta, miệng không ngừng lẩm bẩm "Dựa vào cái gì chứ".

Ả ta thậm chí còn chẳng nghe rõ chuyện đại ca cũng phải tiến cung, làm một tên thị vệ canh giữ cổng lãnh cung.

Lời lẽ trong thánh chỉ vô cùng tuyệt tình, yêu cầu hai người bọn họ phải lập tức tiến cung nhận việc, nếu không sẽ bị khép vào tội khi quân.

Bầu trời của cả Tướng phủ như sụp đổ, bốn bề vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết như quỷ khóc sói gào.

Ta thong dong đi dọc theo hành lang, ung dung thưởng thức muôn vàn sắc thái của chúng sinh:

Cao Vãn Nguyệt tìm đâu ra một dải lụa trắng, làm ầm ĩ đòi thắt cổ tự vẫn;

Cao Tùng Hạc thì đ ậ p phá đồ đạc ngổn ngang khắp phòng, gào thét rằng sau này hắn biết lấy mặt mũi nào mà nhìn đời.

Mẹ tức giận đến mức đ a u thắt ngực, nằm liệt trên giường, mãi nửa ngày sau mới thở nổi.

Bà ta khóc lóc ép cha phải tiến cung cầu xin, cha ta lúc này đã mặc xong triều phục, chuẩn bị ra khỏi cửa.

Ngay khoảnh khắc cha bước chân ra khỏi phòng, khóe mắt ông ta chợt nhìn thấy ta.

Cả người ông ta rõ ràng cứng đờ lại, rồi chầm chậm quay đầu sang.

Ánh mắt ông ta nhìn ta, hệt như đang nhìn một ác quỷ từ địa ngục trở về nhân gian đòi mạng.

"Sương nhi... chuyện này, có liên quan đến con sao?"

Ta khẽ mỉm cười.

Không đáp mà hỏi ngược lại: "Cha thực sự cảm thấy, bây giờ tiến cung cầu xin thì có ích sao?"

Trong mắt ông ta xẹt qua vô vàn suy tính.

Chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta ngước mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta: "Thái tử điện hạ từng lưu lạc ở Giang Đông... con, lúc đó con cũng ở đó, hai người là người quen cũ, có đúng không!"

Ta không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng: "Quả không hổ danh là lão hồ ly Cao Thừa tướng."

Ta nghiêng đầu, bắt chước điệu bộ làm nũng cười duyên thường ngày của Cao Vãn Nguyệt: "Đương kim Thánh thượng bệnh nặng khó qua khỏi, Thái tử điện hạ đã thay mặt giám quốc từ lâu. Phụ thân có muốn thử so tài với Sương nhi một ván, xem thử Điện hạ sẽ nghe lời ai hơn không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!