Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Điện hạ quả thực rất tuấn mỹ, là một loại khí chất thanh lãnh và dửng dưng vô cùng cuốn hút. Đáng tiếc, sâu thẳm trong đôi mắt kia, lại chẳng có lấy một tia sinh khí, u tịch đến mức tựa như mặt nước giếng cổ không gợn sóng.

 

Ta chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng tiến bước về phía sau lưng điện hạ. Trên mặt giấy Tuyên Thành, đang khắc họa một dãy núi non trùng điệp uốn lượn.

 

Nét bút trầm ổn dứt khoát, khí thế hào hùng tráng lệ, nhìn thế nào cũng không giống như một bức họa do một nam tử độ tuổi đôi mươi vẽ nên. Kỹ năng hội họa của điện hạ, quả thực đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực.

 

Ấy thế mà dường như điện hạ lại không hề hài lòng với bức họa này, hàng chân mày thủy chung vẫn luôn nhíu chặt vào nhau. Vẽ được một nửa, điện hạ đột ngột ngừng bút, hung hăng ném cây bút lông sói có giá trị xa xỉ xuống mặt án thư vang lên một tiếng cạch.

 

Vài giọt mực đen nhánh văng tung tóe, vô tình bắn lên vạt váy của ta. Lúc này, điện hạ rốt cuộc cũng xoay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.

 

Sâu trong ánh mắt của điện hạ, không hề có lấy một tia kinh diễm, chẳng có sự tò mò, thậm chí cũng chẳng hề có sự chán ghét nào bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ có một sự trống rỗng đến vô hồn.

 

"Nàng là ai?"

 

Điện hạ cất giọng hỏi. Giọng nói có phần khàn khàn, tựa như đã rất lâu rồi chưa từng mở miệng chuyện trò cùng ai.

 

Ta khẽ nhún người hành lễ, ngữ khí đều đều không gợn sóng:

 

"Thần nữ Thẩm Thanh Từ, hôm nay phụng chỉ bệ hạ, được gả cho Điện hạ làm thê tử."

 

"Ồ."

 

Điện hạ hững hờ đáp lại một tiếng, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước. Có vẻ như điện hạ mới chợt nhận ra, thì ra hôm nay chính là ngày đại hỷ thành thân của ngài ấy.

 

Ánh mắt điện hạ lướt qua đánh giá ta từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt ta trong chốc lát. Ngay sau đó, điện hạ thốt ra một câu khiến ta vô cùng bất ngờ.

 

"Tướng mạo của nàng, trông chẳng giống với dáng vẻ của người có thể sống thọ cho lắm."

 

Lời nói của điện hạ không hề mang theo chút ác ý nào, tựa như chỉ đang trần thuật lại một sự thật vô cùng khách quan.

 

Lòng ta chợt rét lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ bất động thanh sắc:

 

"Sao Điện hạ lại nói ra những lời như vậy?"

 

Điện hạ đưa tay chỉ vào ấn đường của ta:

 

"Giữa hai hàng lông mày của nàng, tồn tại một luồng oán khí uất kết mãi không tan."

 

"Ánh mắt của nàng, quá sáng, sáng rực rỡ hệt như ngọn nến đang bùng cháy dữ dội vậy."

 

"Cháy càng sáng, thì thời khắc lụi tàn lại càng đến nhanh."

 

Mặc dù điện hạ thốt ra những lời thần thần bí bí như thế, nhưng ánh mắt ngài ấy vẫn hoang mang vô hồn. Cứ như thể thứ mà điện hạ đang nhìn thấu, không phải là cơ thể bằng xương bằng thịt của ta đây, mà là một bức họa được dệt nên từ khí vận và mệnh số của con người.

 

Khoảnh khắc này ta chợt nhận ra rằng, những lời đánh giá của thế nhân về Tứ Hoàng tử, có lẽ đều đã sai bét nhè cả rồi. Điện hạ không hề si ngốc, cũng chẳng hề lầm lì mộc mạc.

 

Điện hạ chỉ là... đang

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sống ở một thế giới khác. Một thế giới mà chỉ có duy nhất bản thân ngài ấy mới có thể thấu hiểu được mà thôi.

 

"Điện hạ còn biết xem tướng sao?"

 

Ta cẩn trọng buông lời thăm dò.

 

"Không biết."

 

Điện hạ lắc đầu phủ nhận, vươn tay cầm lấy một cây bút lông khác.

 

"Ta chẳng qua chỉ biết vẽ vời đôi chút mà thôi."

 

"Vạn vật trên thế gian này, thu vào trong tầm mắt ta, thảy đều là một bức họa."

 

"Có điểm hạ bút khởi đầu, có nét chuyển mình uốn lượn, ắt hẳn cũng sẽ có nét thu bút vãn hồi."

 

"Bức họa này của nàng, nét khởi đầu quá mức kịch liệt, ngòi bút quá mức sắc bén, lượng mực ở phía sau, e rằng sẽ chẳng thể nào theo kịp nữa rồi."

 

Điện hạ dứt lời, liền lơ đẹp sự hiện diện của ta, xoay người tiếp tục miệt mài tô vẽ lên trang giấy.

 

Ánh mắt ta dán chặt vào bóng lưng hiu quạnh của điện hạ, cõi lòng cuộn trào muôn ngọn sóng lớn ngút trời.

 

Bức họa này của ta.

 

Nét khởi đầu quá mức kịch liệt.

 

Ngòi bút quá mức sắc bén.

 

Điện hạ là đang ám chỉ sự lựa chọn của ta tại buổi tiệc thân cận đó sao?

 

Điện hạ là đang vạch trần cuộc đối đầu vô thanh vô tức giữa ta và Thái Hậu nương nương sao?

 

Ngài ấy thân là một vị Hoàng tử nhàn tản bị giam lỏng tại chốn thâm sơn cùng cốc này, hai tai vốn dĩ chẳng đoái hoài đến chuyện ngoài song cửa, thì làm sao có thể tường tận được những chuyện tày đình kia chứ?

 

Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?

 

Hay là... ngài ấy căn bản không hề nông cạn giản đơn như cái vẻ bề ngoài yếu ớt kia.

 

Ta cố gắng đè nén sự kinh ngạc đang cuộn trào nơi đáy lòng, bước lên phía trước, vươn tay cầm lấy thỏi mực, bắt đầu tỉ mẩn mài mực cho điện hạ. Động tác của ta vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng vững chãi.

 

Nét bút đang rong ruổi trên mặt giấy của điện hạ, khẽ khựng lại trong giây lát. Thế nhưng ngài ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mải miết vẽ tiếp.

 

Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng tịch liêu. Chỉ còn đọng lại tiếng ngòi bút sột soạt cọ xát trên mặt giấy Tuyên Thành.

 

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ bên ngoài, tiếng bẩm báo nhỏ nhẹ của Vân Châu chợt vọng vào:

 

"Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ."

 

Ta khẽ ngừng tay mài mực, quay sang cất lời với điện hạ:

 

"Điện hạ, đêm cũng đã khuya rồi, xin ngài hãy đi nghỉ sớm một chút."

 

Điện hạ vẫn dửng dưng như thể chẳng hề nghe lọt tai. Ta cũng thức thời không nói thêm nửa lời, dứt khoát xoay người chuẩn bị đi mộc dục.

 

Ngay khoảnh khắc ta vừa đặt chân đến trước ngưỡng cửa, điện hạ rốt cuộc cũng chịu cất lời, nhưng vẫn nhất quyết không chịu quay đầu nhìn ta:

 

"Ổ khóa ở sương phòng phía Đông đã bị hỏng, cửa sổ ở gian phía Tây cũng chẳng thể nào đóng kín được."

 

"Nàng vào phòng trong mà ngủ."

 

Giọng nói của điện hạ, vẫn duy trì sự lãnh đạm đều đều như mặt nước hồ thu.

 

Ấy thế mà... ngài ấy lại đang quan tâm ta sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!