Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lấy một tay nải nhỏ xíu, nhét vào trong tay Vân Châu. Bên trong là toàn bộ số tiền phòng thân mà ta đã chắt bóp dành dụm được trong suốt những năm qua, cùng với vài tờ ngân phiếu.

 

"Vân Châu, em không cần phải theo ta gả qua đó."

 

"Nơi đó vốn chẳng phải là chỗ dành cho con người."

 

"Em hãy cầm lấy số tiền này, tìm một điền trang yên bình nào đó, hoặc tìm một nam nhân thật thà mà gả đi, bình bình an an mà sống trọn một đời."

 

Vân Châu "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân ta.

 

"Không! Tiểu thư, nô tỳ không đi đâu hết!"

 

"Cái mạng này của nô tỳ là do phu nhân cứu mạng, nô tỳ đã từng phát thệ, phải dành cả đời này để hầu hạ tiểu thư!"

 

"Dù là núi đao biển lửa, nô tỳ cũng nguyện đi cùng người!"

 

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em ấy, một cỗ dòng nước ấm áp chợt xẹt qua nơi đáy lòng ta. Tại chốn Quốc Công phủ lạnh lẽo này, giữa ván cờ đầy rẫy sóng gió quỷ quyệt này, ít ra, ta vẫn không hề đơn độc một mình.

 

"Được."

 

Ta gật đầu, vươn tay đỡ Vân Châu đứng dậy.

 

"Vậy em cứ đi cùng ta, chúng ta cùng nhau xông xáo cái chốn long đàm hổ huyệt này xem sao."

 

Giờ lành đã điểm. Không có những lễ nghi rườm rà phức tạp, cũng chẳng có lấy một vị khách khứa nào đến chúc mừng.

 

Ta được trùm lên đầu tấm khăn voan đỏ thắm, để hỉ nương dìu dắt, bước lên một cỗ kiệu hoa nho nhỏ. Bên ngoài, không có tiếng kèn Xô-na réo rắt, cũng chẳng có tiếng chiêng trống vang vọng ngợp trời.

 

Chỉ có tiếng bước chân nặng trịch của phu kiệu, xen lẫn với tiếng bánh xe lăn cọc cạch qua những phiến đá xanh vang lên một cách đơn điệu. Suốt dọc đường đi đều lắc lư xóc nảy.

 

Ta có thể cảm nhận được, cỗ kiệu đang di chuyển trên đoạn đường ngày càng hẻo lánh, tiếng người nói xung quanh cũng thưa thớt dần. Cho đến tận cuối cùng, vạn vật chỉ còn lại tiếng gió rít gào văng vẳng bên tai.

 

Cỗ kiệu rốt cuộc cũng dừng lại. Ta được người ta dìu ra ngoài, bước qua chậu than hồng, vái lạy thiên địa.

 

Không có trưởng bối cao đường, chỉ có hai tên thái giám với khuôn mặt vô cảm, đứng ra làm người chứng giám. Còn phu quân của ta, Tứ Hoàng tử Triệu Tuân, từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện.

 

Kẻ cùng ta bái đường, lại là một con gà trống buộc dải lụa đỏ lớn.

 

Ở chốn dân gian, đây là thủ đoạn bất đắc dĩ thường được dùng để xung hỷ, hoặc khi người trượng phu vắng mặt trong hôn lễ. Thế nhưng nay lại áp dụng lên người một vị Hoàng tử, quả thực là một nỗi sỉ nhục chưa từng nghe thấy bao giờ.

 

Từ xung quanh truyền đến những tiếng cười khúc khích lén lút chẳng thể kìm nén. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ánh mắt của đám cung nhân kia khi nhìn ta, sẽ tràn ngập sự khinh miệt và dè bỉu đến nhường nào.

 

Giấu mình dưới tấm khăn voan, khuôn mặt ta không mảy may gợn sóng, nhưng cõi lòng lại lạnh lẽo như băng.

 

Tốt.

 

Tốt lắm.

 

Thái Hậu nương nương, tất cả những ân tứ mà người ban cho ta ngày hôm nay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, ta đều khắc cốt ghi tâm.

 

Lễ tất. Ta được người ta đưa vào cái nơi gọi là tân phòng. Vừa bước vào, một mùi ẩm mốc cũ nát đã sộc thẳng vào mũi.

 

Đồ đạc bày biện trong phòng, đơn giản đến mức có thể dùng từ tồi tàn để hình dung. Lớp sơn tróc vẩy trên bàn ghế đều đã loang lổ rụng rã.

 

Hỉ nương dìu ta ngồi xuống mép giường, thốt ra vài câu cát tường lấy lệ chẳng đau chẳng ngứa, rồi liền vội vã cáo lui.

 

Vân Châu tiến đến tháo chiếc mũ phượng nặng trĩu trên đỉnh đầu ta xuống, đau lòng đến mức nước mắt lã chã tuôn rơi.

 

"Tiểu thư, cái... cái nơi khỉ ho cò gáy này làm sao mà có thể cho người ở được chứ."

 

Ta đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía, ánh mắt vô cùng bình thản.

 

"Chỉ cần có thể che mưa chắn gió, thì cũng không đến nỗi nào."

 

Ta thong thả bước đến bên bàn, tự mình rót một chén trà. Nước trà đã nguội ngắt, trôi vào miệng mang theo hương vị đắng chát.

 

Ta đưa tay gạt phăng tấm khăn voan đỏ, để lộ ra dung nhan được tô son điểm phấn rực rỡ động lòng người.

 

"Vân Châu, em hãy ra ngoài dò la một chút, xem xem trong cái phủ đệ này, rốt cuộc đang cất giấu những loại ngưu quỷ xà thần nào."

 

"Vâng thưa tiểu thư."

 

Vân Châu lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra ngoài.

 

Bên trong căn phòng trống hoác, giờ đây chỉ còn lại duy nhất một mình ta. Ngọn đuốc hỷ lay lắt, kéo chiếc bóng của ta trải dài trên mặt đất.

 

Ta lẳng lặng ngồi tĩnh tọa, kiên nhẫn chờ đợi vị phu quân của mình - người mà ngay cả việc bái đường cũng khinh thường không thèm tham dự.

 

Ta cũng chẳng rõ bản thân đã ngồi chờ bao lâu. Chỉ biết là đợi đến lúc cây nến đỏ cắm trên bàn đã cháy rụi hơn phân nửa.

 

Cánh cửa rốt cuộc cũng truyền đến một tiếng "kẽo kẹt", chầm chậm bị người bên ngoài đẩy vào. Một bóng hình cao gầy thon dài, ngược sáng, từng bước tiến vào trong phòng.

 

Phu quân của ta khoác trên mình một bộ hỉ phục màu đỏ thắm có kiểu dáng vô cùng đơn giản, thế nhưng trên vạt áo lại vô ý dính phải những vết mực loang lổ. Điện hạ chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái, sải bước đi thẳng đến chiếc án thư được đặt ở phía bên kia gian phòng.

 

Nơi đó, đang trải sẵn một tấm giấy Tuyên Thành khổ lớn. Điện hạ cầm lấy bút lông, chấm đầy mực, liền coi chốn không người mà bắt đầu hạ bút vẽ tranh.

 

Cứ như thể vị thê tử tân hôn là ta đây, trong mắt điện hạ cũng chỉ giống như một món đồ trang trí trong phòng, một luồng không khí vô hình vô ảnh.

 

Đây chính là phu quân của ta, Tứ Hoàng tử Triệu Tuân.

 

Chương 6:

 

Bầu không khí trong phòng thoang thoảng mùi hương thanh tao của loại mực Huy Châu thượng hạng. Nó hoàn toàn đối lập với mùi ẩm mốc tồi tàn của căn phòng này.

 

Ta cứ thế lẳng lặng nhìn điện hạ. Góc nghiêng của điện hạ vô cùng góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi lại cực kỳ mỏng manh.

 

Đôi mắt kia kiên định nhìn chằm chằm vào bức họa dang dở trước mặt, tựa như bức họa ấy chính là toàn bộ thế giới của điện hạ vậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!