Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thuở trước, khi Hoàng đế vi hành xuống Giang Nam, đã mang về một ả nữ nhân. Hắn ban tên cho ả, phong làm Quý phi, sủng ái bậc nhất lục cung. Ngay cả ta, một Hoàng hậu danh chính ngôn thuận, khi chạm mặt cũng phải nể nang ả vài phần.

 

Tại buổi cung yến, Quý phi Tiết Diệu Nghi đột nhiên ôm bụng kêu la, vu khống ta hạ đ ộ /c. Hoàng đế chẳng màng tra xét, lập tức giáng thánh chỉ đày ta vào lãnh cung.

 

"Mẫu hậu... đói..."

 

Cô con gái Lạc Tình nằm gọn trong lòng ta khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò chỉ còn bằng chừng bàn tay.

 

Ta cắn chặt môi, nhai nát nửa chiếc bánh nướng khô khốc còn sót lại rồi mớm cho con. Ở chốn lãnh cung này, mỗi ngày ta chỉ được phát một bữa cơm. Ta chẳng nỡ ăn, gom góp toàn bộ phần mình để dành cho con gái.

 

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cười chói tai:

 

"Ây dô, Hoàng hậu nương nương vẫn còn sống cơ à?"

 

Kẻ đến là Xuân Lan, cô cô chưởng sự hầu hạ bên cạnh Quý phi. Ả bưng một bát nước đen ngòm, vừa bịt mũi vừa bước vào:

 

"Quý phi nương nương ban thưởng canh bổ cho người, mau uống lúc còn nóng đi."

 

Khi nhìn rõ thứ chứa trong bát, toàn thân ta lạnh toát. Trong thứ nước gọi là canh ấy, nhung nhúc toàn g i ò i bọ còn sống.

 

"Cút ngay!" Ta ôm chặt con gái vào lòng để che chở.

 

Xuân Lan cười lạnh:

 

"Người vẫn tưởng mình còn là vị Hoàng hậu cao cao tại thượng kia sao? Nói thật cho người biết, Quý phi nương nương đã căn dặn rồi, người không sống qua nổi tháng này đâu."

 

Nói xong, ả ném mạnh chiếc bát xuống đất. G i ò i bọ bò lê lết khắp sàn, còn ả thì nghênh ngang rời đi. Tiểu Lạc Tình bị dọa sợ đến mức khóc òa lên.

 

Ta ôm chặt lấy con, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tiêu Uyển Ninh ta, đường đường là Đích nữ của Trấn Quốc Công phủ, vậy mà lại rơi vào thảm cảnh này. Sau khi phụ thân ta tử trận nơi sa trường, Hoàng đế liền trở mặt vô tình. Kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy, đáng lẽ ta phải nhìn thấu từ lâu mới phải.

 

Ngay đêm hôm đó, bên ngoài lãnh cung chợt vang lên những tiếng ồn ào huyên náo.

 

"Công chúa xảy ra chuyện rồi! Tiểu công chúa xảy ra chuyện rồi!"

 

Ta giật mình bừng tỉnh. Lúc này mới hoảng hốt nhận ra Lạc Tình không còn nằm bên cạnh. Ta như kẻ điên cuồng lao thẳng ra khỏi thiên điện.

 

Đ ậ p vào mắt ta là cảnh tượng tiểu Lạc Tình đang bị người ta túm lấy gáy, liên tục dìm xuống nước. Quý phi Tiết Diệu Nghi khoác áo choàng lông cáo, nở nụ cười rực rỡ động lòng người:

 

"Hoàng hậu tỷ tỷ, đứa con gái này của tỷ mạng lớn thật đấy, d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ìm thế nào cũng không ch ế c. Hay là, muội lại sai người ném nó xuống thêm lần nữa nhé?"

 

"Tiết Diệu Nghi! Ngươi dám!" Ta gào lên khản đặc cả giọng.

 

Quý phi lấy tay che miệng cười:

 

"Thần thiếp có gì mà không dám chứ? Một con ranh con, giữ lại chỉ tổ tốn cơm tốn gạo."

 

Ả phẩy tay, đám thái giám lại chuẩn bị ném Lạc Tình xuống giếng. Đúng lúc này, tiểu Lạc Tình đột nhiên ho sặc sụa. Giây tiếp theo, con bé bỗng bật cười khúc khích.

 

Ta chợt nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên:

 

"Mẫu thân thật ngốc, bị người ta hãm hại cũng không biết! Nhưng không sao, ngay lúc nãy, con đã lén nhét một con cóc đ ộ /c vào giày của ả nữ nhân xấu xa đó rồi! Hì hì."

 

Ta trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm tiểu Lạc Tình đang nằm trong vòng tay mình. Con bé mới tròn một tuổi, nói còn chưa sõi. Làm sao có thể... thả cóc đ ộ /c được chứ? Giây tiếp theo, bên tai liền vang lên tiếng la hét thất thanh của Quý phi:

 

"Á... Thứ gì thế này? Chân của ta! Chân của ta!"

 

Đám thái giám hoảng loạn xúm lại. Chỉ thấy trong chiếc hài thêu của Quý phi, chẳng biết từ lúc nào đã chui tọt vào một con cóc đen sì. Lúc này, con cóc đó đang cắn chặt lấy ngón chân của ả không buông.

 

Quý phi được người ta vội vã khiêng đi, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn ta:

 

"Tiêu Uyển Ninh, ngươi cứ đợi đấy!"

 

Lãnh cung lại chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Ta ôm chặt Lạc Tình, nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của con bé, trong lòng vừa kinh ngạc vừa đầy rẫy nghi hoặc.

 

"Bảo bối, con làm sao..." Ta lắp bắp lên tiếng.

 

Lạc Tình dùng giọng điệu non nớt ngắt lời ta:

 

"Mẫu hậu yên tâm, lát nữa Nhiếp Chính Vương hoàng thúc sẽ đến cứu chúng ta."

 

Nhiếp Chính Vương Thẩm Uyên? Chính là vị Chiến thần Đại Lương tay nắm ba mươi vạn đại quân, sát phạt quyết đoán, mặt lạnh vô tình đó sao? Ngài ấy quanh năm trấn thủ nơi biên cương, sao có thể xuất hiện ở chốn lãnh cung này được?

 

Ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng lòng đầy đắc ý của con gái:

 

"Mẫu thân đừng sợ! Vừa rồi Quý phi dìm con xuống nước, âm dương sai lệch thế nào lại vô tình mở được Thiên nhãn cho con!"

 

Ta nghe xong mà kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

 

Nửa canh giờ sau, cánh cửa lãnh cung bị một cước đạp tung. Áo giáp bạc, trường đao sắc bén, mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Nhiếp Chính Vương Thẩm Uyên sải bước tiến vào, theo sau là một đội thân binh.

 

"Hoàng hậu nương nương, thần đến chậm."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!