"Hoàng thúc! Cuối cùng người cũng đến rồi! Mẫu hậu của con đáng thương lắm, một ngày chỉ được ăn có nửa chiếc bánh nướng! Cẩu Hoàng đế và ả Quý phi xấu xa hùa nhau ức hiếp chúng con!"
Thân hình Thẩm Uyên chợt cứng đờ. Đôi bàn tay từng gi ế c người như ngóe của ngài ấy, giờ phút này lại cẩn trọng nâng đỡ thân hình bé nhỏ của Lạc Tình, giọng nói thế nhưng lại có chút run rẩy:
"Công chúa... nhận ra bản vương sao?"
Ngài ấy xuất chinh bên ngoài ròng rã hai năm trời, mới hồi cung được vài ngày trước.
Lạc Tình chớp chớp mắt, dùng giọng điệu non nớt gật đầu đáp:
"Đương nhiên là nhận ra rồi ạ! Hoàng thúc là người tuấn tú nhất, đẹp hơn tra phụ gấp một trăm lần! Hoàng thúc, người cưới mẫu thân của con có được không? Con muốn người làm phụ thân của con!"
Cả thiên điện bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, im phăng phắc như tờ.
Gốc tai của Thẩm Uyên đỏ ửng lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Ta vội vàng lao tới ôm lấy con gái, bịt chặt miệng con bé lại:
"Lạc Tình, không được nói hươu nói vượn."
Thẩm Uyên quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ta nhìn thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng sắc bén của ngài ấy, thế mà lại xẹt qua một tia... hoảng loạn?
Trong đầu ta lại vang lên tiếng lòng của Lạc Tình:
"Mẫu hậu đừng xấu hổ, hoàng thúc đã thầm thương trộm nhớ người từ lâu rồi đó! Bắt đầu từ năm người mười lăm tuổi làm lễ cập kê, hoàng thúc đã giấu bức họa của người trong thư phòng rồi!"
Mặt ta bỗng chốc nóng ran như lửa đốt. Con gái ngoan của ta ơi... mau ngậm miệng lại đi mà.
Đúng lúc này, hạ nhân vội vã chạy vào bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương, không xong rồi! Quý phi vừa đến chỗ Hoàng thượng khóc lóc tố cáo, nói rằng người hãm hại khiến ả ta không thể đi lại được. Hiện giờ, Hoàng thượng đang bừng bừng lửa giận chạy tới đây!"
Chương 3
Trái tim ta thắt lại. Còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Chính Vương Thẩm Uyên ở bên cạnh đã sải bước tiến tới. Ngay trước mặt bao người, ngài ấy trực tiếp bế bổng ta lên.
"Vương gia! Ngài làm thế này là..." Ta kinh hô thành tiếng.
Thẩm Uyên rũ mắt nhìn ta, giọng điệu nhạt nhẽo vô tình:
"Mắt cá chân của Hoàng hậu nương nương bị thương rồi, thần đưa người đến Thái y viện."
Ngài ấy vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho ta. Ta lập tức hiểu ý, đôi mày liền nhíu chặt, bắt đầu rên rỉ thở vắn than dài.
Vừa bước ra khỏi cổng viện, chúng ta liền chạm mặt Hoàng đế đang hầm hầm tức giận. Hắn vừa định mở miệng chất vấn, Thẩm Uyên đã ra tay trước chiếm ưu thế:
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương vừa rồi bị Quý phi xô đẩy làm trật khớp chân, thần xin phép đưa nương nương đi chữa trị trước."
Nói xong, ngài ấy bế ta sải bước lướt qua người Hoàng đế.
Ho
Nhiếp Chính Vương tuyên bố với bên ngoài: "Hoàng hậu nương nương mắc bệnh nặng, cần phải tĩnh dưỡng."
Cứ như vậy, ta được ngài ấy an bài ở lại trong phủ đệ tại kinh thành. Ngài ấy đích thân sắp xếp một gian noãn các ngập tràn ánh nắng, lại điều thêm tám tỳ nữ đến hầu hạ. Lạc Tình ngược lại thích nghi rất nhanh. Lúc này, con bé đang chỉ huy hạ nhân dựng xích đu cho mình.
Thấy ta ngồi đứng không yên trong noãn các, Thẩm Uyên bước tới:
"Nương nương không cần lo lắng, thần đã bẩm báo rõ ràng với Thái hậu, ngày mai Thái hậu sẽ hồi cung chủ trì công đạo."
Thái hậu quanh năm ăn chay niệm Phật, sống tại Hoàng Giác tự ở ngoại thành. Tiết Diệu Nghi sở dĩ dám ngông cuồng ngạo mạn như vậy, chính là vì Thái hậu không có mặt trong cung.
Ta đón lấy bát cháo yến sào, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Thẩm Uyên liếc nhìn ta một cái, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nhịn xuống. Ngài ấy xoay người định rời đi. Lạc Tình đột nhiên từ ngoài cửa chạy ùa vào, đâm sầm vào chân ngài ấy.
"Hoàng thúc, hoàng thúc, con nói cho người nghe một bí mật nhé!"
Lạc Tình ra vẻ vô cùng bí ẩn vẫy vẫy tay. Thẩm Uyên ngồi xổm xuống. Lạc Tình ghé sát vào tai ngài ấy:
"Đêm qua mẫu hậu của con nằm mơ, đã gọi tên của người đó!"
"Lạc Tình!" Ta giật mình suýt chút nữa đ á nh rơi bát cháo yến sào.
Gốc tai Thẩm Uyên lại đỏ ửng lên. Ngài ấy đứng thẳng dậy, hắng giọng một tiếng:
"Thần... cáo lui."
Lạc Tình trèo lên đầu gối ta, hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm áp chặt lấy má ta:
"Mẫu hậu, người không thích hoàng thúc sao?"
Ta đỏ mặt phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó!"
Lạc Tình chớp chớp mắt, tiếng lòng của con bé lại bay lọt vào tai ta:
"Hứ, mẫu hậu gạt người. Mỗi lần người nhìn thấy hoàng thúc, tim đều đ ậ p nhanh ơi là nhanh! Thực ra giữa mẫu hậu và hoàng thúc, duyên phận không hề nông cạn đâu nha~ Nhưng thời cơ chưa tới, có một số thiên cơ vẫn chưa thể tiết lộ được."
...Ta nhắm nghiền hai mắt lại. Thôi bỏ đi, không thể đ á nh được. Là con ruột do mình đẻ ra.
Chương 4
Ngày hôm sau, Thái hậu hồi cung. Thẩm Uyên đưa ta và Lạc Tình tiến cung yết kiến. Thái hậu giờ đây mái tóc đã bạc phơ, khí chất vô cùng uy nghiêm. Nghe nói khi còn trẻ, bà cũng là một người sát phạt quyết đoán. Khi Tiên đế còn tại vị, khắp lục cung không một ai dám làm càn trước mặt bà.
Thái hậu còn chưa kịp mở lời, Lạc Tình đã vùng khỏi vòng tay Thẩm Uyên. Con bé nhào tới ôm chặt lấy chân bà, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng giọng điệu non nớt gọi:
"Hoàng tổ mẫu! Lạc Tình nhớ người lắm!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận