Thanh kiếm trong tay Thẩm Chiêu loảng xoảng rơi xuống đất.
Thẩm Uyên vung tay lên, đại quân bắt đầu công thành.
Trận chiến kết thúc nhanh hơn sức tưởng tượng. Cấm quân của Thẩm Chiêu vốn dĩ lòng người đã ly tán.
Thêm vào đó, uy vọng của Thẩm Uyên trong quân đội lại cực kỳ cao, chưa đầy nửa canh giờ, cổng thành đã mở toang.
Khi Thẩm Chiêu bị thân binh áp giải lên đại điện, hắn đã chẳng còn chút oai phong nào của một bậc đế vương.
Hắn ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ rượi, chiếc long bào bám đầy bụi bẩn.
Thẩm Uyên đứng trước mặt hắn, mang dáng vẻ bề trên nhìn xuống.
"Thẩm Chiêu, ngươi còn lời gì để nói nữa không?"
Thẩm Chiêu bỗng nhiên bật cười, tiếng cười đầy điên loạn:
"Thẩm Uyên, ngươi tưởng rằng ngươi đã thắng rồi sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên loạn thần tặc tử! Sử sách sau này sẽ ghi chép về ngươi như thế nào đây? Thí quân đoạt vị, mưu triều thoán ngôi!"
Sắc mặt Thẩm Uyên vẫn không hề thay đổi: "Sử sách ư? Ngươi nghĩ mình còn có cơ hội để đọc sử sách sao?"
Tiếng cười của Thẩm Chiêu im bặt. Hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lạc Tình đang nằm trong vòng tay ta.
"Đứa trẻ đó... thực sự là cốt nhục của ngươi?"
Thẩm Uyên không hề phủ nhận.
Trong ánh mắt Thẩm Chiêu tràn ngập sự oán đ ộ /c: "Các người đã lén lút tư thông với nhau từ lâu rồi sao? Tiêu Uyển Ninh, con ả lăng loàn này..."
"Chát!"
Ta giáng mạnh một cái tát xuống mặt hắn.
"Đêm đó tại ngôi chùa cổ, ta và Thẩm Uyên đến với nhau hoàn toàn quang minh chính đại. Chính ngươi là kẻ đã nhặt được ngọc bội của chàng rồi mạo danh thay thế, lừa dối ta suốt hai năm trời."
"Ngươi sủng hạnh Quý phi, dung túng cho ả ta hãm hại con gái ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Bây giờ ngươi lại dám vừa ăn cướp vừa la làng sao?"
Thẩm Chiêu ôm lấy một bên mặt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Lạc Tình từ trong ngực ta thò cái đầu nhỏ ra, làm mặt quỷ trêu tức hắn:
"Tra phụ, ngươi thua rồi! Hoàng thúc đẹp trai hơn ngươi, đ á nh giỏi hơn ngươi, lại còn biết sinh con giỏi hơn ngươi nữa!"
Thẩm Chiêu tức giận đến mức phun ra một ngụm m á u tươi.
Chương 17
Ngày Thẩm Uyên đăng cơ, bá quan văn võ quỳ rạp dưới đất.
Chàng không khoác lên mình bộ long bào, mà vẫn mặc bộ ngân giáp quen thuộc ấy.
"Sau khi trẫm đăng cơ, đạo thánh chỉ đầu tiên ban ra: Phế truất lục cung, đời này kiếp này trẫm chỉ lập duy nhất Tiêu Uyển Ninh làm Hoàng hậu."
"Đạo thánh chỉ thứ hai: Nữ tử Đại Lương đều có quyền nhập học đọc sách, được phép tham gia khoa cử ngang hàng với nam nhân."
Cả triều đình lập tức xôn xao.
Ta ngồi ngay bên cạnh chàng, ngắm nhìn góc nghiêng của nam nhân này, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc đan xen.
Lạc Tình đứng hẳn lên long ngai, dùng giọng điệu non nớt bổ sung thêm:
"Vẫn còn đạo thánh chỉ thứ ba nữa! Phế đế Thẩm Chiêu phải đi dọn dẹp nhà xí, từ nay về sau không một ai được phép bắt nạt mẫu hậu của ta, bổn công chúa sẽ bắt hắn phải dọn nhà xí cả đời!"
Quần thần dở khóc dở cười, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng phản bác.
Thủ đoạn của vị tiểu Công chúa này, bọn họ đã sớm được lĩnh giáo
Còn Thẩm Chiêu của hiện tại, quả thực đang sống không bằng ch ế c.
Sau đại lễ đăng cơ, Thẩm Uyên nắm chặt lấy tay ta, cùng nhau rảo bước trên con đường dài dằng dặc chốn hoàng cung.
"Uyển Ninh, những năm qua, đã khiến nàng phải chịu nhiều ủy khuất rồi."
Ta khẽ lắc đầu: "Không hề ủy khuất. Nếu được chọn lại một lần nữa, thiếp vẫn nguyện ý gả cho chàng."
Chàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hệt như một thiếu niên.
"Đêm hôm đó tại ngôi chùa cổ, khoảnh khắc nàng nhào vào lòng ta, ta liền biết rằng, cả đời này của ta đã định sẵn là phải gục ngã trong tay nàng rồi."
Ta đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng vung tay đấm yêu chàng một cái.
Lạc Tình đang cưỡi trên cổ Thẩm Uyên, hai bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm che kín mắt lại, nhưng vẫn lén lút nhìn trộm qua kẽ tay:
"Phụ hoàng và mẫu hậu thật là xấu hổ quá đi! Nhưng mà Lạc Tình thích xem lắm!"
Chương 18
Một năm sau.
Ta hạ sinh một tiểu Hoàng tử, khuôn mặt kháu khỉnh đáng yêu, tựa như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, dung mạo giống Thẩm Uyên như đúc.
Lạc Tình nằm nhoài bên chiếc nôi, vươn ngón tay nhỏ xíu ra chọc chọc vào má đệ đệ.
"Sao mặt đệ đệ lại nhăn nheo thế này?"
Nhũ mẫu đứng bên cạnh bật cười: "Công chúa điện hạ, tiểu Hoàng tử mới sinh ra đều như vậy cả, qua vài ngày nữa là sẽ trắng trẻo dễ thương ngay thôi."
Lạc Tình bĩu môi: "Vậy cũng được, bổn công chúa đành miễn cưỡng thích đệ ấy một chút vậy."
Con bé quay đầu sang nhìn ta, chớp chớp đôi mắt to tròn:
[Thực ra đệ đệ đáng yêu lắm, trông đẹp đẽ hơn tên tra phụ kia nhiều!]
[Nhưng mà mẫu hậu tuyệt đối đừng nói cho phụ hoàng biết nhé, nếu không người sẽ ghen tị mất!]
Ta nhịn không được khẽ bật cười.
Thẩm Uyên từ ngoài cửa bước vào, trên tay ôm một xấp tấu chương dày.
Lạc Tình lập tức nhào tới: "Phụ hoàng, người mau ra xem đệ đệ đi. Đệ ấy đi ị rồi, thúi quá thúi quá đi mất!"
Thẩm Uyên bật cười, bế bổng con gái lên, sau đó lại bước đến bên cạnh ta, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán ta.
"Nàng vất vả rồi."
Ta ngắm nhìn một lớn hai nhỏ trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc đong đầy.
Ánh nắng rực rỡ ngoài khung cửa sổ chiếu rọi, những nụ hoa trên bức tường cung điện cũng đã nở rộ trĩu cành.
Lạc Tình vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Uyên, dùng chất giọng non nớt thì thầm:
"Phụ hoàng, con sẽ nói cho người nghe một bí mật."
"Bí mật gì thế?"
"Mẫu hậu nói rằng người muốn sinh thêm một muội muội nữa cơ."
Gương mặt ta bỗng chốc đỏ bừng lên: "Lạc Tình! Ta nói câu đó khi nào chứ?"
Lạc Tình tinh nghịch nháy mắt với ta:
[Mẫu hậu đừng có ngại ngùng nữa, tối hôm qua lúc nằm mơ người đã nói thế đấy, con đều nghe thấy hết cả rồi!]
Thẩm Uyên khẽ bật cười trầm thấp, giọng nói của chàng trầm ấm vô cùng êm tai. Chàng ghé sát vào tai ta, khẽ khàng thì thầm:
"Hoàng hậu, đêm nay trẫm sẽ nỗ lực thêm một chút nhé?"
Ta ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực chàng, hai vành tai đỏ bừng đến mức như rỉ m á u.
Ngoài khung cửa sổ, sắc xuân đang độ rực rỡ nhất.
Kiếp này, trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày mây mù tan đi, trăng sáng tỏ rạng.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận