Thẩm Uyên đưa mắt nhìn ta, vành tai lập tức phiếm hồng: "Thần..."
"Đừng xưng thần nữa." Ta nhẹ nhàng ngắt lời ngài ấy, "Chàng là phụ thân của nữ nhi ta, không cần thiết phải xa cách như vậy."
Yết hầu ngài ấy khẽ trượt lên xuống. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nam nhân trong ngôi chùa cổ đêm hôm đó chính là chàng, có đúng không? Thẩm Chiêu mạo danh thế chỗ, mục đích là để chiếm đoạt binh quyền của phụ thân ta."
Bàn tay Thẩm Uyên chậm rãi siết chặt thành quyền.
"Phải. Ta vốn định ngày hôm sau sẽ lập tức mang sính lễ đến cầu thân," Giọng nói của ngài ấy rất khẽ, "Nhưng đợi đến khi ta vội vã chạy về kinh thành, nàng đã nhận sính lễ của Thẩm Chiêu mất rồi. Trấn Quốc Công phủ trên dưới đều đang tất bật chuẩn bị hôn sự, ta..."
"Nên chàng liền bỏ cuộc sao?" Ta ngước mắt nhìn ngài ấy.
"Ta đã từng cho rằng nàng sẽ được hạnh phúc." Ánh mắt ngài ấy chợt tối sầm lại, "Thẩm Chiêu lúc bấy giờ vẫn còn là Hoàng tử, đối xử với nàng cũng coi như ân cần chu đáo. Ta nghĩ, nếu nàng đã lựa chọn hắn, ta không nên tiếp tục làm phiền nàng nữa."
"Nhưng chàng đã thầm thương trộm nhớ ta lâu như vậy cơ mà." Ta nhịn không được khẽ bật cười, "Từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu họa lại chân dung của ta, không phải sao?"
Gương mặt Thẩm Uyên thoắt cái đỏ bừng.
Ta khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ngài ấy.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ta bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của Lạc Tình vang lên.
Ta và Nhiếp Chính vương vội vàng lao thẳng vào tẩm điện của con bé.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Mẫu hậu! Tra phụ muốn gi ế c con!"
Trái tim ta thắt lại: "Con nói cái gì?"
Lạc Tình bấu chặt lấy vạt áo của ta, giọng nói run rẩy: "Tra phụ sai thái giám lén hạ đ ộ /c vào trong đĩa bánh ngọt của con, sáng ngày mai sẽ mang đến đây!"
Ta biết rõ những "giấc mộng" của Lạc Tình xưa nay chưa bao giờ là những giấc mộng bình thường. Đó chính là Thiên nhãn của con bé.
Thẩm Uyên nghe vậy liền đột ngột đứng phắt dậy, sát ý ngút trời bùng lên trong đáy mắt. "Hắn dám sao?"
"Hắn điên thật rồi," Ta nghiến răng căm phẫn, "Tiết Diệu Nghi trước khi ch ế c đã phanh phui chuyện hắn bị vô sinh, giờ đây e là cả kinh thành đều đã biết Lạc Tình không phải là cốt nhục của hắn. Hắn giữ lại mạng sống của Lạc Tình, chính là đang giữ lại nỗi sỉ nhục của chính mình!"
Lạc Tình từ trong ngực ta thò cái đầu nhỏ ra, dùng giọng điệu non nớt nói: "Hoàng thúc, tra phụ không chỉ muốn gi ế c con, mà còn muốn gi ế c cả người nữa đó. Hắn đã bí mật phái người đến biên cương điều binh rồi, muốn nhân lúc người không đề phòng liền bắt người lại để c hé m đầu."
Ánh mắt Thẩm Uyên trầm xuống: "Công chúa, lời này của con là thật sao?"
Lạc Tình gật đầu cái rụp: "Đương nhiên là thật rồi! Con còn biết mật
Thẩm Uyên quay sang nhìn ta. Ta gật đầu kiên định: "Chàng hãy tin con bé."
Thẩm Uyên trầm mặc trong chốc lát, rồi đột nhiên quỳ một gối xuống đất, nắm chặt lấy tay ta.
"Uyển Ninh, ta muốn tạo phản."
Chương 15
Ngài ấy thốt ra những lời này một cách vô cùng nhẹ nhàng, hệt như mây trôi nước chảy..."Thẩm Chiêu hôn dung vô đạo, sủng hạnh gian phi, tàn hại trung lương. Nay lại còn muốn ra tay sát hại thê nữ của ta, ngôi vị Hoàng đế này, hắn không xứng ngồi lên."
"Ta làm vậy không phải vì thiên hạ, mà là vì mẹ con nàng."
Ta nhìn sâu vào mắt chàng, trong đó chẳng hề có sự do dự hay lùi bước. Chỉ có sự kiên định vững vàng.
Ta khẽ cong khóe môi: "Được."
Lạc Tình vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu: "Hoàng thúc cố lên! Con sẽ kể hết mọi bí mật của tra phụ cho người nghe!"
Chương 16
Ba ngày sau, Thẩm Uyên lấy danh nghĩa thanh quân trắc, dấy binh tiến vào hoàng cung. Ba mươi vạn đại quân vây chặt hoàng thành đến mức nước chảy không lọt.
Thẩm Chiêu đứng trên tường thành, sắc mặt tái mét.
"Thẩm Uyên! Ngươi lại dám tạo phản?!"
Thẩm Uyên cưỡi trên lưng ngựa, ngân giáp trường đao, phong tư lẫm liệt. Chàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Chiêu, giọng nói tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp toàn quân:
"Hoàng thượng, thần không phải tạo phản, mà là thay trời hành đạo."
"Ngươi mạo danh thay thế, lừa gạt cưới đích nữ của Trấn Quốc Công phủ, đây là bất nghĩa."
"Ngươi sủng hạnh yêu phi, tàn hại Hoàng hậu cùng Công chúa, đây là bất nhân."
"Ngươi mắc chứng vô sinh, lại bá chiếm ba ngàn giai lệ chốn hậu cung, đây là bất trung."
"Kẻ bất trung, bất nghĩa, bất nhân như ngươi, có tư cách gì để ngồi lên chiếc long ngai này?"
Các tướng sĩ trên tường thành đưa mắt nhìn nhau, có người đã bắt đầu xì xào bàn tán.
Thẩm Chiêu tức giận đến mức toàn thân run rẩy: "Ngươi... ngươi ngậm m á u phun người!"
Ta ôm Lạc Tình ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên chứng kiến cảnh tượng này.
Lạc Tình cất giọng lanh lảnh hét lên một tiếng:
"Phụ hoàng, người đừng giả vờ nữa! Vị thái y kia đã nói người không thể sinh em bé rồi, cả kinh thành này ai ai cũng biết cả rồi!"
Giọng nói trẻ con trong trẻo vang đi rất xa. Trên dưới tường thành lập tức xôn xao ồn ào.
Mặt Thẩm Chiêu đỏ bừng như màu gan lợn. Hắn rút bội kiếm ra, chĩa thẳng về phía ta và Lạc Tình: "Đôi tiện nhân các ngươi..."
"Ngươi câm miệng lại đi." Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, "Thẩm Chiêu, ngươi rốt cuộc có phải là một nam nhân hay không? Mạo danh thay thế để cưới ta, lại đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt, dung túng cho Quý phi hãm hại con gái của ta.
Nay mọi chuyện đã bại lộ, ngươi đến cả một đứa trẻ cũng muốn ra tay sát hại."
"Ngươi không phải là nam nhân đích thực, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát."
Bình Luận Chapter
0 bình luận