"Cái gì? Ném xuống giếng?"
Đúng lúc này, Thẩm Uyên nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đứng ở trong góc liền tiến lên một bước:
"Thái hậu, thần đã tra rõ. Trong khoảng thời gian Hoàng hậu nương nương bị đày vào lãnh cung, Quý phi đã nhiều lần sai người hãm hại, công chúa điện hạ càng bị ném xuống giếng tới ba lần. Nếu không phải công chúa mạng lớn, e rằng đã sớm..."
Thái hậu đ ậ p mạnh tay xuống tay vịn ghế:
"Tiết Diệu Nghi, ngươi to gan thật đấy!"
Tiết Diệu Nghi triệt để hoảng loạn:
"Thái hậu, thần thiếp không có, thần thiếp chỉ muốn dọa dẫm bọn họ một chút thôi, chưa từng nghĩ sẽ làm thật..."
"Chưa từng nghĩ sẽ làm thật?" Thái hậu cười gằn, "Ném xuống giếng tới ba lần, ngươi dám nói với ai gia là chưa từng nghĩ sẽ làm thật sao?"
Bà đứng phắt dậy, giận dữ quát:
"Người đâu! Kéo Tiết Diệu Nghi xuống, đày vào lãnh cung cho ta! Không có ý chỉ của ai gia, không một kẻ nào được phép thả ả ra ngoài!"
Tiết Diệu Nghi chói tai gào thét:
"Ai dám? Trong bụng thần thiếp đã mang cốt nhục của Hoàng thượng!"
Chương 6
Trong điện nháy mắt chìm vào tĩnh lặng. Thái hậu cũng sửng sốt:
"Ngươi nói cái gì?"
Tiết Diệu Nghi run rẩy lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy:
"Đây là giấy chẩn bệnh của Vương viện chính Thái y viện, thần thiếp đã mang thai được một tháng rồi!"
Thái hậu nhận lấy tờ giấy chẩn bệnh, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Thẩm Uyên cất giọng lạnh lẽo:
"Thái hậu, cho dù Quý phi có thai, thì cũng không thể xóa bỏ được tội lỗi mà ả đã gây ra."
Tiết Diệu Nghi khóc lóc van xin:
"Thái hậu, thần thiếp biết sai rồi!"
"Thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin Thái hậu nể mặt hoàng tự trong bụng thần thiếp mà tha cho thần thiếp một lần này đi!"
Thái hậu rơi vào trầm mặc.
Bà đưa mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Ta còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Tình đã nhanh nhảu cất lời:
"Hoàng tổ mẫu, trong bụng Quý phi nương nương thật sự có em bé sao ạ?"
Thái hậu gật đầu:
"Thái y đã chẩn đoán, hẳn là không thể giả được."
Lạc Tình nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm nghĩ:
"Vậy Quý phi nương nương phải ngoan ngoãn dưỡng thai đó nha, không được tức giận, không được chạy lung tung, càng không được đi hại người nữa đâu."
Thế nhưng, ta quay đầu lại thì nghe được tiếng lòng của con bé:
[Quý phi xấu xa, ngươi cũng nực cười quá rồi đấy? Rõ ràng trong bụng chẳng có đứa bé nào, thế mà cũng dám lừa gạt người khác sao?]
[Thôi được rồi, cứ để cho ngươi đắc ý thêm vài ngày, đợi đến cung yến mấy ngày nữa, ta sẽ cho ngươi
Ta tức thì theo bản năng nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới của Quý phi.
Ả... là mang thai giả sao?
Thái hậu thở dài một hơi:
"Quý phi đang mang thai, không tiện đày vào lãnh cung."
"Truyền ý chỉ của ai gia, Quý phi Tiết Diệu Nghi bị cấm túc ba tháng, phạt bổng lộc nửa năm, đóng cửa tự xưng tội."
Tiết Diệu Nghi quỳ rạp xuống đất tạ ơn, trong đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý.
Từ trong cung của Thái hậu bước ra, Thẩm Uyên đích thân hộ tống mẹ con ta hồi phủ.
Bên trong xe ngựa, Lạc Tình rúc sâu vào trong lòng ta, con bé đã ngủ say từ lúc nào.
Ta cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của con bé, trong lòng trào dâng cảm giác ngũ vị tạp trần.
Thẩm Uyên hạ giọng nói trầm thấp:
"Nương nương không cần phải lo lắng, Quý phi tuy tạm thời thoát tội, nhưng ả sớm muộn gì cũng sẽ để lộ đuôi cáo mà thôi."
Ta gật đầu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thẩm Uyên đưa mắt nhìn ta:
"Nương nương có lời muốn nói sao?"
Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thành lời:
"Vương gia, ngài... tại sao ngài lại ra tay giúp đỡ mẹ con ta?"
Suy cho cùng, suốt mấy năm gả vào hoàng cung, ta và hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ quen biết xã giao.
Thẩm Uyên hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp:
"Khi ta chinh chiến sa trường, đã nhiều lần được Trấn Quốc Công cứu mạng. Thần coi Trấn Quốc Công như phụ thân, lẽ dĩ nhiên phải bảo vệ con gái của ngài ấy được bình an chu toàn."
Lý do này, nghe qua quả thực vô cùng hợp tình hợp lý.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng lòng của Lạc Tình lại vang lên bên tai ta:
[Nói cho mẫu hậu nghe một bí mật nhé, Hoàng thúc đã thầm thương trộm nhớ người từ rất lâu rồi đó!]
Hai má ta tức thì nóng bừng lên.
Xe ngựa dừng lại trước cổng Nhiếp Chính Vương phủ.
Thẩm Uyên bước xuống xe trước, sau đó vươn tay ra đỡ ta.
Lạc Tình không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, con bé thò cái đầu nhỏ ra ngoài:
"Hoàng thúc, hai người nắm tay nhau trông thật là xứng đôi nha!"
"Lạc Tình!" Ta đỏ bừng mặt, vội vàng lên tiếng trách mắng.
Thẩm Uyên vậy mà lại hiếm hoi cong khóe môi lên.
Hắn cúi đầu nhìn Lạc Tình, trong giọng nói mang theo một tia ý cười nhàn nhạt:
"Hôm nay công chúa đã lập được công lớn, cháu muốn ăn món gì nào? Bản vương sẽ sai nhà bếp đi chuẩn bị."
Đôi mắt Lạc Tình sáng rực lên:
"Cháu muốn ăn bánh hoa quế! Còn muốn ăn kẹo hồ lô! Còn muốn ăn cả..."
Con bé líu lo gọi một tràng dài các món ăn, Thẩm Uyên đều kiên nhẫn gật đầu đồng ý từng món một.
Bình Luận Chapter
0 bình luận