Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng lặng nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

 

Tối hôm đó, Lạc Tình cứ bám rịt lấy thư phòng của Thẩm Uyên không chịu rời đi.

 

Con bé lật giở cuốn binh thư của hắn, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói:

 

"Hoàng thúc, sau này nếu như người làm Hoàng đế, người có thể cho phép tất cả nữ tử trong thiên hạ đều được đi học đọc sách không?"

 

Thẩm Uyên khẽ ngẩn người:

 

"Tại sao công chúa lại nói như vậy?"

 

Lạc Tình nghiêng nghiêng đầu:

 

"Bởi vì nữ tử được đọc sách rồi thì sẽ không bị kẻ khác bắt nạt nữa! Giống như mẫu hậu của cháu vậy, chính vì đọc nhiều sách nên người mới thông minh đến thế!"

 

Ta vừa vặn bưng khay trà bước vào, nghe thấy lời này suýt chút nữa thì đ á nh rơi cả chén trà trên tay.

 

"Lạc Tình, không được nói bậy!"

 

Thẩm Uyên lại vô cùng nghiêm túc gật đầu:

 

"Công chúa nói rất đúng. Đợi đến khi thiên hạ thái bình, bản vương nhất định sẽ tấu thỉnh Hoàng thượng, cho phép nữ tử cũng được nhập học đọc sách."

 

Lạc Tình vui sướng vỗ tay reo hò:

 

"Hoàng thúc là tuyệt vời nhất!"

 

Thấy con bé làm ồn như vậy, ta vội vàng bế bổng Lạc Tình lên:

 

"Đến giờ đi ngủ rồi."

 

Lạc Tình vòng tay ôm lấy cổ ta, hướng về phía Thẩm Uyên chớp chớp mắt:

 

"Hoàng thúc ngủ ngon nha, hẹn gặp lại trong giấc mơ!"

 

Thẩm Uyên khẽ ho khan một tiếng:

 

"Thần... xin cáo lui."

 

Nói rồi, hắn vội vã xoay người bỏ chạy trối ch ế c.

 

Chương 7

 

Tiết Diệu Nghi bị cấm túc ở trong cung, chẳng còn cách nào thò mặt ra ngoài để làm loạn nữa.

 

Ta mang theo Lạc Tình an ổn sống trong Vương phủ, những tháng ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã, êm đềm.

 

Mỗi lần Lạc Tình nhìn thấy Thẩm Uyên, con bé đều hớn hở nhào tới gọi "Hoàng thúc", sau đó quấn quýt lấy hắn đòi nghe kể chuyện.

 

Một vị chiến thần mặt lạnh sát phạt quả quyết như Thẩm Uyên, vậy mà lại bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trị cho ngoan ngoãn phục tùng.

 

Hôm nay, trong cung bỗng truyền đến một tin tức.

 

Tiết Diệu Nghi mang thai được ba tháng, thai khí đã ổn định.

 

Hoàng thượng long nhan đại duyệt, lập tức hạ lệnh giải trừ cấm túc cho ả.

 

Chẳng những vậy, hắn còn ban thưởng cho ả cả núi vàng bạc châu báu, thậm chí còn định sắc phong ả lên làm Hoàng quý phi.

 

Thái hậu ra sức ngăn cản nhưng không thành, tức giận đến mức dọn lại về Hoàng Giác Tự để ăn chay niệm Phật.

 

Ta nghe được tin tức này, trong lòng dâng lên cảm giác không mấy dễ chịu.

 

Lạc Tình lại tỏ vẻ chẳng hề bận tâm:

 

"Mẫu hậu đừng lo lắng, ả ta cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa đâu!"

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Ta tò mò lên tiếng hỏi:

 

"Tại sao vậy?"

 

Lạc Tình ra vẻ vô cùng thần bí:

 

"Bởi vì bí mật của ả ta, rất nhanh sẽ không thể che giấu được nữa rồi!"

 

Con bé tinh nghịch chớp chớp mắt với ta.

 

[Ả nữ nhân xấu xa đó không chỉ mang thai giả, mà còn lén lút tư thông với Vương viện chính của Thái y viện nữa kìa. Tên tra phụ Hoàng đế kia, đúng là mù mắt thật rồi.]

 

Ta chấn động đến mức không thốt nên lời.

 

Quý phi và Thái y lại tư thông với nhau sao?

 

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, ta lại cảm thấy mọi chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.

 

Thảo nào mỗi lần Tiết Diệu Nghi cảm thấy long thể bất an, đều là do đích thân Vương viện chính đến bắt mạch chẩn bệnh...

 

Thì ra là thế!

 

Ta hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi:

 

"Tình nhi, làm sao con lại biết được những chuyện này?"

 

Lạc Tình chớp chớp mắt:

 

[Ai bảo ta có Thiên nhãn cơ chứ? Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho mẫu hậu biết được.]

 

[Cứ đợi đến yến tiệc Trung thu nửa tháng sau đi, mọi chân tướng đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi!]

 

Chương 8

 

Nửa tháng sau, yến tiệc Trung thu trong cung cũng diễn ra đúng như dự kiến.

 

Thái hậu không có mặt, Tiết Diệu Nghi liền một tay thâu tóm quyền hành lo liệu mọi việc.

 

Ả trang điểm cho bản thân lộng lẫy như hoa khổng tước, ưỡn cái bụng hơi nhô lên, nghiễm nhiên bày ra tư thế của một bậc chủ tử đứng đầu hậu cung.

 

Ta và Lạc Tình cũng nhận được thiệp mời.

 

Thẩm Uyên không yên tâm, đích thân hộ tống mẹ con ta tiến cung.

 

Trước lúc khởi hành, hắn ghé sát lại, hạ giọng căn dặn ta:

 

"Cung yến hôm nay, nương nương nhất định phải cẩn thận."

 

Ta gật đầu đáp lại:

 

"Vương gia cứ yên tâm."

 

Lạc Tình từ trong ngực ta thò cái đầu nhỏ ra:

 

"Hoàng thúc cứ yên tâm đi, cháu sẽ bảo vệ mẫu hậu thật tốt!"

 

Thẩm Uyên bật cười, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của con bé.

 

Tại yến tiệc Trung thu, Tiết Diệu Nghi ngồi chễm chệ ngay bên cạnh Hoàng thượng, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

 

Khi nhìn thấy ta bước vào, sâu trong đáy mắt ả xẹt qua một tia oán đ ộ /c, nhưng rất nhanh đã thu lại, đắp lên mặt một nụ cười giả lả.

 

"Hoàng hậu tỷ tỷ đến rồi sao? Mau mời ngồi."

 

Ả cố tình đưa tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, cười tươi như hoa.

 

Hoàng đế Thẩm Chiêu phóng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương về phía ta, tựa như đang nhìn một thứ rác rưởi chướng tai gai mắt.

 

Ta dắt Lạc Tình đi đến chỗ ngồi, tâm lặng như nước.

 

Đối với gã nam nhân bạc tình bạc nghĩa này, ta đã sớm chẳng còn ôm ấp bất kỳ tia hy vọng nào nữa rồi. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!