Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Yến tiệc diễn ra được một nửa, cung nữ bưng lên một bát canh nấm tuyết.

 

Tiết Diệu Nghi cười tủm tỉm lên tiếng:

 

"Hoàng hậu tỷ tỷ, đây là canh nấm tuyết mà thần thiếp đã đặc biệt sai người hầm riêng cho tỷ, tỷ nếm thử xem sao?"

 

Ta còn chưa kịp động đũa, tiểu Lạc Tình trong ngực bỗng nhiên giật giật ống tay áo của ta.

 

[Mẫu hậu ngàn vạn lần đừng uống! Trong bát canh này có bỏ thuốc gây nôn mửa đấy!]

 

[Ả nữ nhân xấu xa kia muốn khiến người nôn mửa ngay giữa cung yến, sau đó sẽ vu oan là người đã mang thai, vu khống người lén lút tư thông với Hoàng thúc!]

 

Động tác trên tay ta khựng lại, sống lưng bất giác lạnh toát.

 

Tiết Diệu Nghi đây là muốn dồn ta vào chỗ ch ế c mà.

 

Ta bưng bát canh lên, giả vờ nhấp môi một ngụm nhỏ.

 

Lạc Tình chớp chớp mắt, lại tiếp tục thông báo tình hình cho ta:

 

[Mẫu hậu đừng sợ, ta đã sớm sai Xuân Lan lén bỏ thuốc xổ vào trong ly rượu của Quý phi rồi, lát nữa ả ta sẽ bẽ mặt trước cả người cho mà xem!]

 

Ta suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Đứa trẻ này, mới hơn một tuổi đầu, sao lại có thể... lão mưu thâm toán đến mức này cơ chứ?

 

Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt Tiết Diệu Nghi bỗng nhiên biến đổi.

 

Ả ôm rịt lấy bụng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

 

"Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp cảm thấy hơi khó ở..."

 

Lời còn chưa dứt, ả đã "bủm" một tiếng, thả ra một cái rắm vang dội.

 

Cả tòa đại điện nháy mắt chìm vào tĩnh lặng.

 

Ngay sau đó, một luồng mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu lan tỏa khắp không gian.

 

Chương 9

 

Khuôn mặt Tiết Diệu Nghi tức thì đỏ bừng như gan lợn.

 

Ả muốn đứng dậy, nhưng trong bụng lại cuộn trào dữ dội, căn bản không thể nào khống chế nổi.

 

"Bủm —— bủm bủm ——"

 

Liên tiếp vài tiếng động lớn vang lên, phần váy dưới thân ả đã ướt đẫm một mảng.

 

Bá quan văn võ trong triều đưa mắt nhìn nhau, có người đã phải đưa tay lên bịt mũi.

 

Sắc mặt Hoàng đế Thẩm Chiêu tái mét:

 

"Ái phi, nàng..."

 

Tiết Diệu Nghi sụp đổ bật khóc nức nở:

 

"Hoàng thượng, thần thiếp không cố ý đâu."

 

Ả đột ngột chỉ tay thẳng về phía ta:

 

"Là Hoàng hậu! Chắc chắn là Hoàng hậu đã hãm hại thần thiếp!"

 

Lạc Tình từ trong ngực ta thò đầu ra, dùng giọng điệu non nớt cất tiếng:

 

"Quý phi nương nương, có phải người đã ăn trúng thứ gì hỏng bụng rồi không? Lạc Tình vừa mới thấy người ăn cua đó nha."

 

"Người đang mang thai thì không được ăn cua đâu, sẽ bị đ a u bụng tiêu chảy đó."

 

Cả đại điện tức thì xôn xao bàn tán.

 

Thái hậu tuy không có mặt ở đây, nhưng mấy vị phi tần khác đều liên tục gật đầu đồng tình:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>"Quả thực là vậy, người mang thai rất kỵ ăn cua, Quý phi làm sao lại không biết điều này cơ chứ?"

 

Sắc mặt Tiết Diệu Nghi trắng bệch như tờ giấy.

 

Ả quả thực đã ăn cua, bởi vì ả căn bản đâu có mang thai.

 

Chẳng một ai biết được, thứ đang nhét trong bụng ả lúc này thực chất chỉ là một chiếc gối mềm!

 

[Mẫu hậu mau nhìn kìa, bụng của ả ta bị lệch rồi!]

 

Tiếng lòng của Lạc Tình vang lên nhắc nhở ta.

 

Ta đưa mắt nhìn sang.

 

Quả nhiên, khi Tiết Diệu Nghi luống cuống đứng dậy, cái bụng rõ ràng đã bị lệch hẳn sang một bên trái.

 

Ta đang phiền não không biết làm cách nào để vạch trần ả, thì Lạc Tình đã nhanh nhảu cất tiếng:

 

"Quý phi nương nương, em bé trong bụng người đang đạp sao? Tại sao cái bụng lại bị lệch đi thế kia?"

 

Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong đại điện tức thì đổ dồn vào cái bụng của Tiết Diệu Nghi.Tiết Diệu Nghi hoảng loạn ôm lấy bụng, cố gắng che giấu sự xô lệch rõ ràng kia.

 

Hoàng đế Thẩm Chiêu sắc mặt âm trầm: "Ái phi, chuyện này là sao?"

 

Tiết Diệu Nghi lắp bắp: "Thần thiếp... thần thiếp là do... là do thai vị không ngay ngắn..."

 

"Thai vị không ngay ngắn sao?" Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài điện truyền vào.

 

Nhiếp Chính vương Thẩm Uyên sải bước đi vào, theo sát phía sau là Trương viện phán của Thái y viện.

 

"Vừa hay, Trương viện phán tinh thông phụ khoa, cứ để hắn bắt mạch cho Quý phi nương nương, xem thử thai tượng ra sao."

 

Sắc mặt Tiết Diệu Nghi thoắt cái trắng bệch.

 

Ả kinh hãi lùi về phía sau: "Không... không cần đâu..."

 

Thẩm Chiêu khó hiểu nhíu mày: "Ái phi nếu đã thấy trong người không khỏe, để Trương viện phán xem thử cũng chẳng sao."

 

Trương viện phán tiến lên phía trước. Tiết Diệu Nghi gắt gao ôm chặt lấy bụng, sống ch ế c cũng không cho ai chạm vào.

 

Nhiếp Chính vương Thẩm Uyên cười lạnh một tiếng: "Quý phi nương nương kháng cự kịch liệt như thế, chẳng lẽ bên trong cái bụng này, căn bản không hề có thai nhi?"

 

Lời vừa dứt, bé con Lạc Tình đột nhiên lao lên, một tay kéo phăng lớp y phục của Tiết Diệu Nghi. Một chiếc gối mềm từ trong vạt áo ả lăn lông lốc xuống đất.

 

Chương 10

 

Sắc mặt Thẩm Chiêu lúc này đã không thể chỉ dùng hai chữ khó coi để hình dung.

 

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc gối rơi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin: "Tiết Diệu Nghi, ngươi lại dám phạm tội khi quân?"

 

Tiết Diệu Nghi ngã quỵ xuống đất, cả người run lẩy bẩy: "Hoàng thượng tha mạng! Thần thiếp... thần thiếp chỉ là quá muốn sinh cho Hoàng thượng một vị hoàng tử, cho nên mới..."

 

"Cho nên mới giả mang thai? Ngươi coi trẫm là cái thá gì?!" Giọng nói của Thẩm Chiêu lạnh lẽo như hầm băng.

 

"Thần thiếp biết tội rồi, cầu xin Hoàng thượng tha mạng..." Tiết Diệu Nghi dập đầu liên tục như giã tỏi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!