Khi ấy phụ thân vẫn còn tại thế, Trấn Quốc Công phủ quyền thế ngập trời, vinh quang tột đỉnh. Vào ngày thu liệp, ta bị thích khách truy sát trong rừng, lại bị kẻ gian hạ dược, mơ mơ màng màng chạy trốn vào một ngôi chùa cổ.
Trong màn đêm tăm tối, một gã nam nhân đã ôm chặt lấy ta. Đêm hôm đó, cho đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ hình dáng mơ hồ cùng với nhiệt độ nóng rực của hắn.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn một bóng người, chỉ để lại duy nhất một miếng ngọc bội. Ta đã từng cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Sau khi hồi phủ, Thẩm Chiêu lúc bấy giờ vẫn còn là Hoàng tử đột nhiên mang sính lễ đến tận cửa cầu thân. Hắn nói nam nhân đêm đó trong ngôi chùa cổ chính là hắn, hắn nguyện ý chịu trách nhiệm với ta.
Phụ thân vô cùng vui mừng, ta cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế gả vào hoàng cung. Mãi về sau, ta sinh hạ Lạc Tình.
Thế nhưng hiện tại...
Ta đột ngột quay sang nhìn Lạc Tình. Con bé đang chớp chớp mắt nhìn ta, tiếng lòng của nó truyền vào tai ta một cách rõ mồn một:
[Mẫu hậu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Nam nhân trong ngôi chùa cổ đêm đó, căn bản không phải là Hoàng thượng đâu!]
[Là Hoàng thúc, là Nhiếp Chính vương Hoàng thúc đó!]
[Đêm thu liệp đó Hoàng thúc cũng có mặt, ngài ấy thấy mẫu hậu bị truy sát nên đã ra tay cứu người. Kết quả mẫu hậu lại bị trúng dược, liền đem ngài ấy đè ra...]
[Sau đó Hoàng thúc xấu hổ quá nên bỏ chạy mất, kết quả miếng ngọc bội rơi lại bị Hoàng thượng nhặt được. Hoàng thượng thèm khát binh quyền của phụ thân nên mới mạo danh để chiếm đoạt đó!]
[Con đã sớm muốn nói cho mẫu hậu biết rồi, nhưng thiên cơ bất khả lộ, nói ra quá sớm ngược lại sẽ dễ bị đám người Quý phi làm hỏng chuyện.]
[May quá, bây giờ con rốt cuộc cũng có thể gọi Hoàng thúc là phụ thân rồi nha~]
Toàn thân ta run rẩy không ngừng.
Lạc Tình là nữ nhi của Thẩm Uyên sao?
Vị Nhiếp Chính vương sát phạt quyết đoán, mặt lạnh vô tình kia, lại chính là phụ thân ruột thịt của nữ nhi ta?
Thảo nào ngài ấy luôn liều mạng bảo vệ mẹ con ta.
Thảo nào ánh mắt ngài ấy nhìn Lạc Tình lại dịu dàng đến thế.
Thảo nào...
Ta ngước mắt nhìn về phía Thẩm Uyên, ngài ấy cũng đang lẳng lặng nhìn ta. Trong đôi nhạn mâu vốn luôn lạnh lẽo kia, giờ phút này lại chất chứa muôn vàn những cảm xúc phức tạp. Có áy náy, có xót xa, lại có cả sự thâm tình đang bị đè nén.
<Ngài ấy đã sớm biết.
Ngài ấy biết tất cả mọi chuyện.
Thẩm Chiêu vẫn đang chìm trong cơn thịnh nộ, hoàn toàn không hề chú ý đến sự khác thường của hai người bọn ta. Hắn chỉ tay vào Vương viện chính, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Người đâu! Lôi cái tên cẩu nô tài ăn nói hàm hồ này ra ngoài c hé m đầu cho trẫm!"
Vương viện chính bị thị vệ lôi xềnh xệch ra ngoài, tiếng la hét thảm thiết vang vọng suốt dọc đường. Tiết Diệu Nghi ngã quỵ trên mặt đất, đã sợ hãi đến mức không thốt nên lời.
Thẩm Chiêu quay sang nhìn ả, trong ánh mắt ngùn ngụt sát ý: "Còn về phần ngươi, Tiết Diệu Nghi, tội phạm khi quân, đáng bị tru di cửu tộc!"
Tiết Diệu Nghi đột nhiên cười phá lên như một kẻ điên: "Hahaha... Tội khi quân sao? Vậy còn ngươi thì sao?"
"Chính bản thân ngươi bị vô sinh, đám nữ nhân trong khắp cái hậu cung này đương nhiên là phải cắm sừng ngươi rồi! Ngươi tưởng cái ngai vàng của ngươi còn có thể ngồi vững được nữa sao?"
Gương mặt Thẩm Chiêu triệt để vặn vẹo. Hắn vung thanh bội kiếm, một nhát đâm xuyên qua lồng ngực của Tiết Diệu Nghi.
Tiết Diệu Nghi ch ế c ngay tại chỗ.
Thế nhưng, ánh mắt của Thẩm Chiêu khi nhìn về phía mẹ con ta lại càng lúc càng trở nên âm trầm, đáng sợ.
Chương 13
Thẩm Chiêu nắm chặt thanh kiếm đang nhỏ m á u tỏng tỏng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ta ôm chặt Lạc Tình, lặng lẽ lùi về phía sau một bước.
Gã nam nhân này điên thật rồi.
Thẩm Chiêu đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn ta, ánh mắt thâm đ ộ /c tựa như một con rắn rết: "Hoàng hậu, nàng qua đây cho trẫm."
Ta đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Lạc Tình nằm gọn trong vòng tay ta ngáp một cái rõ to, trong lòng thầm lẩm bẩm:
[Tra phụ muốn làm cái trò gì đây? Không lẽ là muốn gi ế c mẫu hậu để diệt khẩu sao? Thật là không biết xấu hổ mà.]
Thẩm Chiêu thấy ta không chịu bước tới, sắc mặt lại càng thêm vặn vẹo: "Trẫm bảo nàng qua đây!"
Thẩm Uyên không biết từ lúc nào đã sải bước đến chắn trước mặt ta: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã chịu kinh hãi, thần xin phép đưa nàng ấy hồi phủ trước."
Đồng tử Thẩm Chiêu co rút mạnh, bàn tay nắm chuôi kiếm nổi đầy gân xanh: "Thẩm Uyên, Hoàng hậu của trẫm, còn chưa đến lượt ngươi phải đưa tiễn!"
Thế nhưng Thẩm Uyên ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban phát cho hắn. Ngài ấy trực tiếp ôm lấy bả vai ta, ung dung bước ra ngoài.
Phía sau lưng lập tức truyền đến tiếng đồ sứ bị đ ậ p vỡ loảng xoảng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận