NGOẠI THẤT CỦA TA LÀ TIỂU THIẾP CỦA PHU QUÂN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tam hoàng tử và Quý phi nhất thời cứng họng, lúng túng đưa mắt nhìn nhau.

 

Quý phi vội vàng tiến đến khoác tay Công chúa, dịu giọng dỗ dành: "Còn không phải là muốn nhờ con bày mưu tính kế giúp Tam ca con sao. Mẫu phi biết dạo gần đây trong lòng con có nhiều uất ức. Thế nhưng con thân là một nữ nhi gia, thâu tóm nhiều quyền lực như vậy để làm gì cơ chứ? Tương lai một khi Tam ca con thuận lợi đăng cơ, con chính là muội muội của Hoàng đế, dưới một người mà trên vạn người."

 

Ta cúi gầm mặt, ngoan ngoãn đứng một bên, thầm nghĩ trong bụng, Quý phi nương nương quả thật là thiên vị đến mức mù quáng rồi.

 

Vừa muốn vắt kiệt sức lực của Công chúa, lại vừa cấm đoán ngài ấy không được phép có nửa lời oán thán.

 

Công chúa khẽ mỉm cười: "Mẫu phi, Tam ca, hai người sợ cái gì chứ? Dù sao thì Thiên Kiêu hiện tại cũng đang nắm giữ chức vị Thống lĩnh Cấm quân, đại sự có thành hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của hai người. Ta vừa nhận được mật báo, đám tay chân dưới trướng Lục ca đang rục rịch hành động, Hoàng hậu thậm chí còn mời cả Lão Quốc công hồi kinh rồi. Trong tay ai mà chẳng nắm giữ vài con bài tẩy, quan trọng là có tung ra đúng thời khắc mấu chốt hay không mà thôi."

 

Tam hoàng tử lập tức sáng mắt lên: "Muội muội! Lần này ca ca nhất định sẽ nghe theo muội, muội nói xem chúng ta phải làm thế nào?"

 

Công chúa ung dung thong thả đáp: "Theo ý ta, ngay tại thời điểm này, Tam ca nên chủ động bắt tay liên minh cùng Lục ca. Nếu như Bát ca bỏ mạng trên đường hồi kinh, thử hỏi hắn còn làm Thái tử kiểu gì? Xuống âm phủ mà làm đi! Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc gắp lửa bỏ tay người, vu oan giá họa cho Lục ca, hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội."

 

Tam hoàng tử vỗ đùi đánh đét một cái, độc ác nói: "Muội muội nói chí phải! Vô độc bất trượng phu! Cứ diệt trừ lão Bát trước đã, sau đó ta sẽ từ từ thanh toán món nợ này với lão Lục sau!"

 

Chương 10

 

Ngày sinh thần của Hoàng thượng đã cận kề, sự phòng bị trong cung ngày càng trở nên sâm nghiêm, cẩn mật.

 

Đêm buông xuống, khắp chốn hoàng cung đều đã lên đèn, vạn vật chìm trong một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ.

 

Công chúa ngồi ngay ngắn trong tẩm cung của Quý phi, phong thái điềm nhiên, thong thả nhấp từng ngụm trà.Quý phi sốt ruột đi lại quanh phòng, miệng lẩm bẩm: "Sao vẫn chưa có tin tức truyền về thế này..."

 

Đúng lúc này, Vĩnh Ninh Hầu cải trang bước vào. Lão c ở i bỏ mũ trùm đầu, sắc mặt tái nhợt nói: "Xảy ra chuyện rồi!"

 

Nghe xong câu ấy, Quý phi lập tức mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

 

Tam hoàng tử và Lục hoàng tử cùng nhau đi vây trào Bát hoàng tử. Nào ngờ lại rơi vào thế cá nằm trên thớt, bị người ta tóm gọn cả rồi!

 

Vĩnh Ninh Hầu giọng khô khốc nói: "Lão Tam ngã ngựa, mất mạng ngay tại chỗ."

 

Con người ta, một khi bi thương đến tột cùng thì ngay cả nước mắt cũng chẳng thể rơi.

 

Quý phi ngồi bệt trên đất, hồi lâu không nói tiếng nào, tựa như kẻ mất hồn.

 

Vĩnh Ninh Hầu kéo xốc Quý phi lên, gắt gỏng: "Nếu để Hoàng thượng biết được, đó mới là họa diệt tộc đấy!"

 

Công chúa sắc mặt cũng trắng bệch, lên tiếng: "Mẫu phi! Người phải xốc lại tinh thần đi!"

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Quý phi vung tay tát thẳng vào mặt Công chúa một cái điếng người, gào lên: "Đều tại cái chủ ý tồi tệ của ngươi! Ngươi hại c/h/ế/c ca ca ngươi rồi!"

 

Bà ta trở nên dữ tợn, chìm trong tuyệt vọng.

 

Công chúa chỉ lẳng lặng nhìn Quý phi.

 

Quý phi rốt cuộc cũng bật khóc nức nở: "Hoàng nhi của ta! Hoàng nhi của ta! Chỗ dựa cả đời của ta!"

 

Công chúa bình thản đáp: "Mẫu phi, chỗ dựa của người hiện tại là ta."

 

Vĩnh Ninh Hầu nhìn Công chúa, c ắ n răng nói: "Minh Dương cũng mang trong mình dòng m//á/u Lý thị! Nó cũng có thể ngồi lên ngai vàng!"

 

Ta nhìn thấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời hoàng cung, hít sâu một hơi!

 

Cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này!

 

Ta nghiêm giọng hạ lệnh: "Toàn quân nghe lệnh! Lục hoàng tử phạm thượng tác loạn! Truyền lệnh cho Hiệu úy đại doanh ngoại ô kinh thành Trương Đại Sơn lập tức dẫn người tới dẹp loạn! Những kẻ còn lại, theo ta phong tỏa Lục cung!"

 

Lục hoàng tử dẫn theo nhân mã vội vã c h é m gi/ế/c đến tận cổng Chu Tước.

 

Hắn sốt sắng nói: "Tam đệ đã bị Minh Dương kích động làm phản rồi! Chúng ta phải mau chóng đi cứu giá!"

 

Đoàn người vừa tiến vào cổng Chu Tước, cánh cổng lớn lập tức đóng sầm lại.

 

Vô số tiếng hô hào c h é m gi/ế/c vang lên, hoàn toàn nhấn chìm giọng nói của hắn.

 

"Lục hoàng tử tạo phản rồi!"

 

"Lục hoàng tử tạo phản rồi!"

 

"Gi/ế/c!"

 

Lục hoàng tử cho đến lúc c/h/ế/c vẫn không thể nhắm mắt.

 

Hắn không hiểu, rõ ràng là Tam đệ tạo phản trước, cớ sao người phải c/h/ế/c lại là hắn.

 

Chương 11

 

Đêm hôm ấy, ngỡ như dài đằng đẵng mà lại ngắn ngủi vô cùng.

 

Cho đến khi nhìn thấy ánh mặt trời ló rạng, ta mới chậm rãi thở phào một hơi.

 

Đại Sơn đứng bên cạnh ta, khẽ giọng bẩm báo: "Đại nhân, những kẻ đáng c/h/ế/c, đều đã c/h/ế/c cả rồi."

 

Ta đưa tay lau mặt, trấn định ra lệnh: "Mở cổng cung."

 

Ta xoay người bước vào điện Cần Chính.

 

Công chúa đang đứng bên cạnh Hoàng thượng, cung kính nói: "Nhi thần thỉnh cầu Phụ hoàng lui về an hưởng tuổi già, phụng thỉnh người lên ngôi Thái thượng hoàng."

 

Hoàng thượng nhìn chằm chằm Công chúa hồi lâu, rồi chợt ngửa cổ cười lớn: "Minh Dương à Minh Dương! Đám huynh đệ của ngươi rốt cuộc vẫn không đủ tàn nhẫn!"

 

Công chúa nhạt giọng đáp: "Là do Phụ hoàng tâm quá tàn nhẫn."

 

Hoàng thượng nhắm nghiền hai mắt: "Đại Hạ ngày nay thù trong giặc ngoài, nếu không tàn nhẫn thì không thể ngồi vững trên ngai vàng. Minh Dương, truyền bá quan văn võ vào triều."

 

Chương 12

 

Năm Khang Bình thứ ba mươi, Văn Đế sắc phong Công chúa Minh Dương làm Hoàng thái nữ.

 

Năm Khang Bình thứ ba mươi hai, Văn Đế lâm trọng bệnh phải thoái vị, Hoàng thái nữ chính thức đăng cơ.

 

Hoàng thái nữ đổi niên hiệu thành Phụng Thiên.

 

Cùng năm đó, Nữ đế sách phong Thống lĩnh Cấm quân Vương Thiên Kiêu làm Trấn Bắc Vương.

 

Sau khi Nữ đế lên ngôi, hàng loạt chính lệnh mới được ban hành, địa vị của nữ giới trong thiên hạ ngày một nâng cao.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!