Nghe đồn Trấn Bắc Vương Vương Thiên Kiêu, thế mà lại là một nữ nhân!
Chẳng những là nữ nhân, mà còn có tận hai vị phu quân.
Một người dung mạo kiều diễm như hoa đào.
Một người lại mang vẻ thanh lãnh tựa vầng trăng.
Nhưng vị Vương Thiên Kiêu này, trước kia chẳng phải là Phò mã sao?
Cớ gì chớp mắt lại biến thành nữ nhân được?
Các đại thần mỗi khi lên triều.
Khóe mắt có liếc thấy dáng vẻ của Trấn Bắc Vương cũng chẳng ai dám ho he nửa lời.
Thử hỏi có ai mà không biết, vị Vương Thiên Kiêu này đích thị là một hung thần sát tinh cơ chứ!
Đêm cung biến năm ấy, thanh đao trong tay nàng c h é m người đến mức mẻ cả lưỡi.
Giờ đây nhìn nàng khoác lên mình bộ quan bào, tuy vóc dáng cao lớn, nhưng ánh mắt hàng chân mày vừa nhìn đã biết ngay là nữ nhân.
Than ôi, quản nàng ta là nam hay nữ làm gì.
Dẫu sao người ta hiện tại cũng là Trấn Bắc Vương quyền khuynh triều dã, được Nữ đế tin tưởng sâu sắc.
Thậm chí còn thường xuyên ngủ lại trong hoàng cung.
Hơn thế nữa, ngay cả Đích tử của Thanh Hà Tạ thị danh giá, nay cũng cam tâm tình nguyện làm thị quân trong phủ của nàng.
Đó cũng là bản lĩnh của người ta!
Vương Thiên Kiêu, cuối cùng cũng bước lên được vị trí này.
Nàng đã đứng ở một nơi đủ cao!
Cao đến mức khiến kẻ khác chẳng còn dám xì xầm bàn tán về giới tính của nàng nữa.
Bọn họ giờ đây chỉ còn biết run sợ trước cái tên của nàng mà thôi.
Chương 14: Phiên ngoại
Vệ Đại nương áo gấm về làng, vẻ vang trở lại Định Châu tế tổ.
Cả tông tộc họ Vệ đều cung cung kính kính đứng chờ đón.
Ai mà chẳng biết, Vệ Chiêu nay đã trở thành nam nhân của Trấn Bắc Vương, vinh hiển vô cùng.
Giữa bữa tiệc, có người nhắc đến chuyện Vệ Đại nương có con mắt tinh đời, nhìn ra ngọc quý.
Vệ Đại nương đắc ý nhướng mày, khoe khoang: "Chứ còn sao nữa! Ta đã sớm nhìn ra Thiên Kiêu không phải người phàm rồi! Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng lợi hại lắm, mới đến Định Châu được mấy năm đã thu phục được cả một đám tiểu khất cái làm việc cho mình. Bản thân vừa mới lo được cái bụng no, đã biết trèo lên bờ tường thư viện để nghe lỏm tiên sinh giảng bài. Kiếm được vài đồng bạc lẻ là mang đi hiếu kính tiêu đầu của tiêu cục, học lỏm chút võ nghệ phòng thân. Năm đó con bé ngất xỉu trước cửa nhà ta, ta đã biết ngay đó là phúc khí do ông trời ban xuống rồi!"
"Vẫn là phu nhân có phúc khí ngút trời."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Dùng bữa xong.
Vệ Đại nương nhìn thấy người trong tộc dâng lên mấy nam tử, đủ mọi dáng vẻ.
Bà bĩu môi, thừa hiểu bọn họ có ý đồ gì.
Nhận bạc đến mỏi cả tay rồi, chung quy cũng phải làm chút chuyện.
Trong lòng tuy có chút chột dạ, nhưng bà vẫn dẫn người về kinh thành.
Dù sao thì Thiên Kiêu cũng chẳng thèm đoái hoài đến bọn họ đâu.
Đợi qua một thời gian nữa, tống khứ đi là xong.
Về đến kinh thành, bà mới biết Vệ Chiêu và Tạ Vân Lan đang cãi nhau ầm ĩ.
Vệ Chiêu tức muốn hộc m//á/u: "Ngươi lúc nào cũng làm ra cái vẻ túc trí đa mưu! Bây giờ hễ là người thì đều muốn dâng nam nhân cho Vương Thiên Kiêu, ngươi không biết nghĩ cách mà ngăn cản lại sao!"
Tạ Vân Lan buông lời không mặn không nhạt: "Ngươi chẳng phải rất giỏi dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh sao? Hôm nay thì đ a u đầu sổ mũi, ngày mai lại mộng mị khó ngủ, câu dẫn Vương Thiên Kiêu đến mức m
Vệ Chiêu cũng không cam chịu yếu thế, bật lại: "Ngươi còn có mặt mũi mà nói ta sao! Suốt ngày chỉ biết thổi sáo, xông hương. Ngươi chính là cậy thế ức hiếp ta kiến thức không bằng ngươi! Không thể cùng Vương Thiên Kiêu đàm đạo binh pháp, luận bàn thời cục! Nhưng thế thì đã sao! Ta trước sau vẫn là chính thất!"
Vương Linh Nhạc đứng bên cạnh rầu rĩ can ngăn: "Tiểu điê! Nương! Hai người đừng cãi nhau nữa!"
Con bé từ nhỏ đã gọi quen miệng, đến nay vẫn chưa chịu sửa đổi xưng hô.
Vệ Đại nương bước vào đúng ngay lúc này.
Ba người nghe thấy tiếng động.
Đồng loạt quay đầu lại.
Liền nhìn thấy Vệ Đại nương đang dẫn theo năm gã nam nhân bước vào.
Vệ Chiêu tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Sắc mặt Tạ Vân Lan lại càng thêm phần lạnh lẽo.
Xem ra cái danh háo sắc của Vương Thiên Kiêu đã lan truyền khắp thiên hạ thật rồi.
Chương 15: Phiên ngoại
Ta mà háo sắc ư?
Bao nhiêu năm qua, ta cũng chỉ có một Vệ Chiêu, một Tạ Vân Lan!
Ta đâu thể trèo lên tường thành mà gào toáng lên rằng.
Ta, Vương Thiên Kiêu không hề háo sắc! Đừng có giở mỹ nam kế với ta nữa!
Làm thế mới thực sự là trò cười cho thiên hạ.
Ta đành trốn tịt trong hoàng cung không chịu về.
Chuyện hậu viện, cứ để đám nam nhân bọn họ tự mình giải quyết!
Xử lý không xong thì cút hết đi cho khuất mắt!
Nữ đế ngồi bên mép giường, liếc mắt nhìn ta một cái: "Cái long sàng này của trẫm, ngươi đúng là muốn trèo lên lúc nào thì trèo."
Ta cười hì hì đáp: "Thần bồi Bệ hạ trò chuyện giải khuây thôi mà."
Hai chúng ta tựa sát vào nhau, rầm rì trò chuyện.
Mãi cho đến khi Nữ đế chìm vào giấc ngủ, ta mới lặng lẽ đứng dậy.
Lúc bước ra khỏi cửa, vị Đại thái giám cảm kích nói: "Mấy ngày nay Bệ hạ luôn trằn trọc khó ngủ, may nhờ có Vương gia bồi giá giải sầu."
Ta không đáp lời, sải bước nghênh ngang rời đi.
Màn đêm chốn thâm cung, tĩnh mịch mà sâu thẳm.
Ta chợt nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước, khoảng thời gian vài canh giờ ngắn ngủi khi ta và Nữ đế cùng trốn trong khe núi.
Bốn bề râm ran tiếng côn trùng kêu, chim chóc hót.
Rừng núi rậm rạp bao bọc lấy hai người chúng ta, tựa như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Khi ấy, nàng vẫn còn là Công chúa.
Dung mạo trắng trẻo kiều diễm, toát lên vẻ quý phái mà thanh tao.
Nàng khoác lên mình bộ y phục vải thô mà ta chuẩn bị sẵn, trông chẳng khác nào phượng hoàng sa cơ biến thành chim sẻ.
Nàng ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng ta, hơi thở nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thơm.
Bàn tay nàng khẽ véo tai ta, chẳng hề dùng sức.
Mỗi khi bật cười, ánh mắt lại mang theo vài phần nũng nịu, hờn dỗi.
Giờ đây, Công chúa đã trở thành bậc Đế vương.
Nàng tựa sát vào ta, tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ.
Bước ra khỏi cổng cung.
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Vầng trăng đêm nay thật tròn, treo lơ lửng trên cao.
Tựa như hình bóng Công chúa ngự trị trong trái tim ta.
Lý Minh Dương, mộng đẹp nhé.
Cả kiếp này, ta nguyện mãi làm Trấn Bắc Vương của ngươi.
Sẽ không bao giờ để ngươi phải nếm trải cảm giác bất lực, trốn chui trốn lủi trong khe núi như nhiều năm về trước nữa.
Ta sẽ vì ngươi mà bảo gia vệ quốc, canh giữ cho ngươi một đời mộng đẹp bình an.
——Hoàn——
Bình Luận Chapter
0 bình luận