NGOẠI THẤT CỦA TA LÀ TIỂU THIẾP CỦA PHU QUÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe vậy, đám binh lính đều xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, không dám hé răng nửa lời.

 

Ta thoáng thấy một bóng người lặng lẽ bên ngoài doanh trướng, lặng lẽ rời đi.

 

Ta trầm mặc suy nghĩ.

 

Nếu chỉ là một Công chúa được kiều dưỡng, thì cớ sao phải lặn lội xa xôi đến tận Tây Bắc để đốc chiến chứ?

 

Nghe nói hiện nay trong triều, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Thái tử ngày càng trở nên gay gắt.

 

Nếu Công chúa chỉ huy chiến sự thỏa đáng, thì có thể giành được thẻ đánh bạc có lợi cho ca ca của nàng ấy.

 

Sinh ra trong bậc đế vương, ai ai cũng có dã tâm bẩm sinh muốn khống chế quyền lực.

 

Quyền sinh sát nắm trong tay vạn vạn người, bản thân Công chúa không động tâm sao?

 

Lẽ nào lại cam tâm tình nguyện trải đường cho người ca ca vô dụng kia sao?

 

Ta không tin.

 

Chỉ cần có cơ hội, ai cũng sẽ là kẻ đầy dã tâm.

 

Bắt đầu từ ngày đó, ta luôn chờ đợi.

 

Chờ đợi một cơ hội để được Công chúa để mắt tới.

 

Sau khi Công chúa làm Đốc quân, chiến sự vốn đang trì trệ quả nhiên đã có tiến triển!

 

Đại tướng quân vô cùng tôn sùng Công chúa, lệnh cho tất cả mọi người đều phải nghe theo sự phân phó của nàng ấy.

 

Công chúa dụng binh như thần!

 

Sau ba lần đại thắng, không còn một ai dám lén lút nhục mạ nàng ấy nữa.

 

Tất cả mọi người đều cung kính gọi nàng ấy một tiếng Đốc quân đại nhân.Ta nhìn những thay đổi này, thầm nghĩ, ba mươi vạn đại quân Tây Bắc đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Công chúa.

 

Dưới trướng Công chúa có vô số nhân tài để trọng dụng.

 

Ta dựa vào đâu để có thể vượt qua những kẻ đó, bước đến trước mặt ngài ấy?

 

Ưu thế của ta nằm ở chỗ, ta là một nữ nhân.

 

Một nữ nhân giống như Công chúa.

 

Cho nên ta hiểu rõ, một khi nữ nhân nắm được quyền lực, thu phục được lòng dân.

 

Thì những kẻ muốn vây quét, giảo sát ngài ấy sẽ giống như bầy sói đói trong đêm đen, âm thầm vồ tới.

 

Trong một trận đánh mang tính quyết định, Công chúa đã lấy chính bản thân mình làm mồi nhử, dụ dỗ quân địch lọt vào cạm bẫy.

 

Thế nhưng, ngay lúc Công chúa rút lui, ngài ấy lại chạm trán với phục binh và thích khách!

 

Ta cùng mười thủ hạ dưới trướng đã mai phục sẵn ở phía sau.

 

Đại Sơn kinh ngạc hỏi: "Đầu lĩnh! Sao ngài biết Công chúa sẽ gặp phải phục binh vậy?"

 

"Bớt nói nhảm đi! Cứ y kế mà hành sự!"

 

Mười người ta mang theo chuyến này đều là tâm phúc thân tín.

 

Kẻ nào kẻ nấy đều là hảo thủ lấy một địch trăm.

 

Ta nhắm chuẩn thời cơ, dứt khoát hạ lệnh!

 

Bọn họ lập tức đẩy đá tảng lăn xuống, chặn đứng đường tiến của đám phục binh.

 

Ta nắm chặt thanh đao trong tay, lao thẳng về phía Công chúa!

 

Ta mang theo Công chúa, cưỡi ngựa phóng đi như bay.

 

Cánh tay Công chúa đã bị thương, m//á/u chảy ròng ròng, nhưng ngài

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấy vẫn vô cùng bình tĩnh nắm chặt dây cương.

 

Ta rút cung tên ra, đối phó với đám thích khách đang đuổi sát phía sau.

 

Bọn chúng dồn ép chúng ta chạy sâu vào trong rừng rậm.

 

Ta lập tức quyết định bỏ ngựa.

 

Ta cõng Công chúa trên lưng, dốc sức lao đi.

 

Khi sắc trời dần sầm tối, chúng ta trốn vào một khe núi khuất lấp.

 

Ta bảo Công chúa c ở i ngoại y ra, nhét cỏ khô vào trong đó.

 

"Công chúa, ngài cứ ở yên đây, tuyệt đối đừng động đậy!"

 

Ta cõng hình nhân rơm trên lưng, lao vọt ra ngoài.

 

Trong rừng rậm vẫn còn năm tên thích khách!

 

Bắt buộc phải gi/ế/c sạch.

 

Tuyệt đối không thể để bọn chúng sống sót mà đi gọi viện binh.

 

Bọn chúng đều là lính tinh nhuệ.

 

Ta chỉ có thể dựa vào sự am hiểu địa hình của khu rừng này để tiêu diệt từng tên một.

 

Cuối cùng, chỉ còn sót lại một tên thích khách!

 

Ta nằm rạp dưới lớp cỏ khô, nín thở chờ đợi.

 

Đợi đến khi kẻ đó cẩn trọng bước về phía hình nhân rơm phía trước.

 

Ta đột ngột vùng dậy! Dùng chủy thủ hung hăng đ â m phập vào cổ họng hắn!

 

Trong chốc lát, m//á/u tươi tuôn ra như suối, bắn tung tóe lên mặt ta.

 

Đợi đến khi hắn triệt để tắt thở, ta mới buông tay.

 

Ta nằm ngửa trên mặt đất, chỉ kịp thở dốc vài nhịp.

 

Sau đó, ta lột sạch tất cả những thứ có thể dùng được trên người đám thích khách.

 

Dựa theo ký hiệu đã đánh dấu lúc đến, ta men theo đường cũ quay trở lại.

 

Công chúa vẫn lẳng lặng trốn trong khe núi kia.

 

Ngài ấy nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, chưa một khắc nào buông lỏng cảnh giác.

 

Ta bước tới, lấy bánh bột ngô và túi nước đã giấu sẵn trong khe núi đưa cho Công chúa.

 

Công chúa ăn một chút, khẽ giọng nói: "Ngươi đã sớm liệu được chuyện này."

 

Trong khu rừng này, ta đã giăng sẵn vô số cạm bẫy.

 

Đám thích khách kia phần lớn đều bị bẫy rập kết liễu.

 

Ta tìm bộ y phục đã giấu sẵn trong khe núi, đưa cho Công chúa.

 

Công chúa tùy ý gật đầu. Ta liền lên tiếng giải thích: "Nếu muốn chạy trốn từ vị trí rút lui của Công chúa, đi về phía Tây là sa mạc, dự đoán thích khách cũng không dám tiến vào. Bọn chúng chỉ có thể dồn ép chúng ta đi về phía Bắc, cho nên từ mười ngày trước, thần đã thiết lập mai phục ở khu rừng này, một đường dụ dỗ bọn chúng đi tới."

 

Công chúa tán thưởng: "To gan lớn mật nhưng tâm tư lại kín kẽ, quả là có dũng có mưu."

 

Ta khẽ mỉm cười.

 

Sau đó, ta c ở i bỏ y phục, tự bôi thuốc trị thương cho mình.

 

Công chúa liếc nhìn lồng ng ự c của ta một cái, không nói lời nào.

 

Ngài ấy cũng c ở i bỏ bộ y phục đã nhuốm đầy m//á/u tươi, thay bộ đồ mà ta đã chuẩn bị sẵn.

 

Hai người chúng ta lẳng lặng thu mình ở nơi này, gặm nhấm bánh bột ngô.

 

Chờ đợi viện binh kéo đến.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!