NGOẠI THẤT CỦA TA LÀ TIỂU THIẾP CỦA PHU QUÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc Đính Đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mái tóc của Công chúa đã tản mác rối bời, ta liền dùng một sợi dây thừng nhỏ buộc gọn lại giúp ngài ấy.

 

Công chúa đưa tay sờ thử, mỉm cười nói: "Cũng gọn gàng xốc vác lắm."

 

Ta đem những thứ vơ vét được trên người đám thích khách bày ra từng món một, thỉnh Công chúa xem qua.

 

Công chúa liếc nhìn một lượt: "Những tên tử sĩ này, trên người tuyệt đối sẽ không mang theo vật dụng có thể nhận diện thân phận."

 

Ngài ấy nhặt lên vài thanh đoản chủy thủ, cười mỉa mai: "Thế nhưng, loại chủy thủ tinh xảo nhường này, kẻ có khả năng lấy ra được cũng chẳng có mấy ai."

 

Ta nhìn thấy tia bi ai xẹt qua trong đáy mắt ngài ấy, bèn vỗ nhẹ lên cánh tay ngài ấy như một lời an ủi.

 

Công chúa nhắm nghiền hai mắt, một lát sau mới cất lời: "Kẻ muốn gi/ế/c ta, chẳng qua cũng chỉ có Mẫu phi, Cữu cữu, hoặc giả là Hoàng huynh của ta mà thôi. Nếu ta còn sống trở về, quân công bình định Tây Bắc sẽ rơi xuống đầu ta. Nhưng nếu ta c/h/ế/c đi, Phụ hoàng trong lúc đ a u lòng tột độ, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Hoàng huynh. Chỉ cần Hoàng huynh nắm bắt tốt thời cơ, ngôi vị Thái tử chưa biết chừng sẽ lọt vào tay huynh ấy."

 

Chưa biết chừng sao?

 

Chỉ vì một khả năng mỏng manh như vậy, bọn họ liền nhẫn tâm hạ sát Công chúa.

 

Ta hạ giọng nói: "Thần từng nghe qua danh tiếng của Tam hoàng tử, nghe nói ngài ấy văn võ song toàn, là bậc đống lương chi tài."

 

Công chúa bật cười khẽ: "Phải rồi, văn võ song toàn. Văn chương là do ta chấp bút thay, binh pháp cũng là do một tay ta truyền thụ."

 

Cho nên, bậc đống lương chi tài thực sự kia, chính là Công chúa.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Công chúa, gằn từng chữ: "Nếu như Hoàng huynh của Công chúa c/h/ế/c trước, vậy thì Mẫu phi và Cữu cữu của ngài, cũng chỉ có thể trông cậy vào một mình ngài mà thôi."

 

Tranh đoạt đại vị, xưa nay vốn không có đường lui.

 

Bằng không, một khi kẻ thù thượng vị, chờ đợi ngài chỉ có một con đường c/h/ế/c.

 

Công chúa chằm chằm nhìn ta, cất tiếng hỏi: "Vương Thiên Kiêu, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy."

 

Nghe được câu này, ta liền mỉm cười: "Hóa ra Công chúa biết tên của thần."

 

Công chúa thấy ta không hề e sợ, bèn cười than một tiếng: "Muốn không biết cũng khó. Lâm Đô úy dăm lần bảy lượt hiến kế, giúp ta nhanh chóng nắm bắt được sở thích của từng người trong quân cũng như cục diện chiến sự. Hắn ta bất quá chỉ là một tên hoàn khố tử đệ đến đây để vơ vét quân công, làm gì có cái đầu óc nhường ấy."

 

Ta ra chiều ngượng ngùng, đáp lời: "Công chúa quả nhiên thông tuệ hơn người."

 

Bên ngoài bỗng truyền đến một trận ánh lửa.

 

Ta lập tức trèo lên cây quan sát một hồi.

 

Vểnh tai lắng nghe cẩn thận, quả nhiên là ám hiệu của Đại Sơn!

 

Sau khi nhảy xuống, ta nói với Công chúa: "Công chúa, thần đưa ngài đi hội hợp với viện quân."

 

Công chúa ngoan ngoãn nằm rạp trên lưng ta, mái đầu khẽ tựa vào vai ta.

 

Ta sải bước tiến lên với tốc độ cực nhanh.

 

Công chúa cất giọng mỏng manh như đang nói mớ: "Mẫu phi lúc nào cũng muốn ta sớm ngày xuất giá. Trong mắt bà ấy, nếu ta gả đi làm phụ nhân, tâm trí sẽ chỉ quẩn quanh lo liệu tiền đồ cho phu quân và nhi nữ. Đến lúc đó, vì muốn duy trì vinh quang của bản thân, ta sẽ chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà phò tá Hoàng huynh. Vương Thiên Kiêu, ta đang cần một vị phu quân."

 

Cơ hội mà ta hằng chờ đợi, rốt cuộc cũng đến rồi!

 

Ta cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, dõng dạc nói: "Công chúa! Ty chức nguyện vì ngài mà dốc sức khuyển mã."

 <

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Công chúa lập tức bật cười thành tiếng.

 

Ngài ấy đưa tay nhéo nhéo vành tai ta: "Ngươi đó nha, chỉ được cái mồm mép tép nhảy."

 

Ta cười hì hì: "Chỉ cần chọc cho Công chúa vui vẻ là tốt rồi."

 

Công chúa trầm mặc một lát, lại hỏi: "Cái miệng này của ngươi, đã từng dỗ ngọt bao nhiêu người vui vẻ rồi?"

 

Ta thành thật khai báo: "Ở quê nhà, ty chức có một người thương."

 

Công chúa lại hỏi tiếp: "Vậy còn người mở y quán trong thành Tây Bắc kia thì sao? Trong quân có người đồn rằng ngươi thường xuyên mang bạc đến cho nàng ta đấy."

 

Ta nhất thời cứng họng: "Ách... chỉ là chút tình duyên sương sớm qua đường mà thôi."

 

Lần này Công chúa không nói lời nào nữa, chỉ nắm chặt nắm đấm, nện một cú thật mạnh lên đầu ta.

 

Ánh lửa đã tiến đến ngày một gần.

 

Công chúa trượt xuống khỏi lưng ta.

 

Ta định lùi lại, đứng nép ra phía sau ngài ấy.

 

Ngài ấy nhạt giọng lên tiếng: "Không cần, cứ đứng song vai bên cạnh bản cung."

 

Bước chân của ta khẽ khựng lại.

 

Công chúa hạ giọng thì thầm: "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hoàng huynh của ta nhất định phải c/h/ế/c, nhưng tuyệt đối không thể c/h/ế/c trong tay ta. Nếu không có con cá lớn là Hoàng huynh làm mồi nhử, đám triều thần kia sẽ chẳng nỡ bỏ công sức ra đâu. Đợi đến một ngày, khi bọn họ phát hiện bản thân đã đổ vào quá nhiều tâm huyết, mà Hoàng huynh lại c/h/ế/c đi, bọn họ cũng chỉ đành đ â m lao phải theo lao, cắm đầu đi đến cùng. Đó chính là lúc bản cung thu lưới đắc lợi."

 

Ta gật gù tỏ vẻ đã hiểu: "Công chúa không cần phải giải thích cặn kẽ đến vậy đâu, ty chức dẫu sao cũng là người có chút văn hóa mà. Nước đã đổ đi thì khó lòng hốt lại. Lên thuyền giặc thì dễ, xuống thuyền giặc mới khó. Chúng ta chính là muốn mượn tay Tam hoàng tử, lôi kéo tất cả bọn họ bước lên chung một chiếc thuyền giặc với chúng ta."

 

Công chúa lại bật cười.

 

Dáng vẻ khi cười của ngài ấy thật sự rất đẹp, dịu dàng thanh nhã, tựa như một đóa sơn trà e ấp chực chờ bung nở.

 

Đại Sơn đã dẫn theo người chạy tới nơi.

 

Bọn họ thức thời dừng lại ở một khoảng cách không xa, tịnh không bước đến quá gần.

 

Đại tướng quân vội vã chạy ào tới, nhìn thấy Công chúa và ta đang đứng cạnh nhau, lão há miệng muốn nói lại thôi.

 

Công chúa bày ra dáng vẻ cao quý kiêu căng, cất lời: "Từ nay về sau, Vương Thiên Kiêu được thăng làm Lục phẩm Hiệu úy."

 

Đại tướng quân đưa mắt nhìn ta, trong ánh nhìn mang theo vài phần dò xét, đánh giá.

 

Ta lập tức ưỡn thẳng lưng ng ự c.

 

Công chúa lại phân phó: "Hãy để mật thám của Mẫu phi truyền tin tức về kinh thành, cứ nói rằng bản cung bị thương nặng, trong tình thế bất đắc dĩ, chỉ đành c ở i bỏ y phục để Vương Thiên Kiêu trị thương cho bản cung."

 

Kể từ ngày đó, ta nghiễm nhiên trở thành Lục phẩm Hiệu úy trong doanh trướng của Đại tướng quân, ngày ngày kề cận tùy thị bên cạnh Công chúa.

 

Hai người chúng ta thường xuyên cố tình tạo ra những hành động ái muội như có như không.

 

Thư từ do mật thám gửi về kinh thành cũng theo đó mà ngày một dồn dập hơn.

 

Cho đến khi đạo thánh chỉ ban h ô n kia được truyền tới.

 

Ta liền biết rõ, Công chúa đã thành công khiến cho Quý phi và Tam hoàng tử hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng.

 

Trong mắt bọn họ lúc này, Công chúa chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, vì si tình mà đem lòng yêu thương một kẻ vô danh tiểu tốt.

 

Chiếc thuyền giặc của chúng ta, rốt cuộc cũng đã chính thức nhổ neo khởi hành.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!