Thế nên hiện tại, dân chúng khắp kinh thành đều lén lút chửi rủa ta là tên Phò mã vong ân phụ nghĩa.
Thấy Công chúa nhắc lại chuyện này, ta chỉ biết đưa tay sờ sờ mũi, cười trừ cho qua chuyện.
Ngài ấy hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm trêu chọc ta thêm nữa.
Tóm lại, cũng nhờ một lần tình cờ như vậy, chúng ta mới phát hiện ra Hoàng thượng đối với Ninh tần tịnh không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.
Thế nhưng Bát hoàng tử lại hoàn toàn không hề hay biết chuyện này.
Hắn ta ở ngoài sáng thì tỏ vẻ vô cùng hiếu thuận với người mẹ ruột là Ninh tần.
Nhưng thực chất trong bóng tối lại cực kỳ ghét bỏ, khinh khi xuất thân thấp kém của bà ta.
Lúc nào cũng chỉ chăm chăm chạy đi bợ đỡ, liếm gót Hoàng hậu.
Ta cùng Công chúa cẩn thận bàn bạc một phen, bắt đầu giăng sẵn cạm bẫy.Mỗi độ thu về, chứng ho khan của Hoàng hậu lại tái phát.
Công chúa tìm cơ hội, đưa Hoàng thượng đến Trung cung thăm viếng Hoàng hậu.
Vừa bước qua cửa, liền thấy Bát hoàng tử đang quỳ trên mặt đất, hầu hạ Hoàng hậu uống thuốc.
Bát hoàng tử vẻ mặt rầu rĩ, lo âu nói: "Nghe nói dùng m//á/u ở đầu tim làm thuốc dẫn, chứng ho khan của Mẫu hậu sẽ thuyên giảm. Không bằng cứ để nhi thần thử một lần xem sao."
Hoàng thượng đứng lặng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng hiếu tử tình thâm ấy, hồi lâu vẫn không nói lời nào.
Công chúa chỉ tỏ vẻ tò mò, buông một câu: "Bát ca đối với Mẫu hậu quả thật là nhân hiếu tột cùng. Huynh ấy bất quá chỉ được nuôi dưỡng bên cạnh Mẫu hậu vài năm, vậy mà đã sớm coi người như sinh mẫu rồi."
Nói xong câu đó...
Công chúa bỗng khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng kéo lấy tay áo Hoàng thượng, nũng nịu nói: "Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không có ý nói bản thân không coi Mẫu hậu như sinh mẫu đâu nhé!"
Hoàng thượng xoay người bước ra ngoài, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngươi là do Quý phi sinh ra, cho dù không coi Hoàng hậu như sinh mẫu thì có tội tình gì. Ngược lại là lão Bát..."
Lời của Hoàng thượng vẫn chưa nói hết, nhưng chỉ chớp mắt sau đó, thái độ đối với Bát hoàng tử đã trở nên lạnh nhạt vô cùng.
Lại qua thêm một thời gian, ngài hạ chỉ phong vương cho hắn, rồi trực tiếp đuổi đến đất phong.
Công chúa thở dài nói với ta: "Sinh mẫu của mình vẫn còn đang ốm đ a u bệnh tật, vậy mà lại đòi lấy m//á/u đầu tim đi chữa bệnh cho dưỡng mẫu. Bát ca quả thật là dùng hiếu tâm sai chỗ rồi."
Sau khi Bát hoàng tử rời kinh, triều đình yên ổn được một thời gian dài.
Mà ta, cũng thuận lợi ngồi lên
Chương 7
Tính toán ngày tháng, sinh thần của Vương Linh Nhạc cũng đã đến.
Con bé nay đã là một tiểu cô nương chín tuổi, ngày thường đều đến Bạch Hạc thư viện để học hành.
Vương Linh Nhạc tính tình lanh lợi, cổ linh tinh quái, vô cùng được lòng Công chúa.
Mỗi dịp thư viện cho nghỉ, Công chúa đều phái người đón con bé đến Công chúa phủ chơi đùa.
Ngay cả dịp sinh thần này, Công chúa cũng hào phóng tặng cho con bé một con ngựa con màu nâu đỏ.
Cũng may trạch viện ở thành đông đủ lớn, hoàn toàn có thể nuôi được.
Đến tận giờ dùng bữa tối, Vương Linh Nhạc vẫn cứ mải mê ngắm nghía con ngựa kia.
Vệ Chiêu thấy vậy liền chua loét nói: "Lúc trước còn mạnh miệng bảo cuốn binh thư cô bản ta tặng là tuyệt nhất, nay đã chẳng thèm để vào mắt nữa rồi. Cứ cái đà này, sớm muộn gì cũng đổi sang họ của Công chúa cho xem!"
Vệ Đại nương lườm chàng một cái, mắng: "Dù sao thì con bé cũng có mang họ của con đâu, con gấp gáp cái nỗi gì. Linh Nhạc được Công chúa sủng ái, đó là chuyện tốt! Con cứ nhìn mà xem, trước kia đám người ở thư viện suốt ngày giở trò bắt nạt con bé. Từ dạo Công chúa đích thân đến đó chống lưng một lần, thử hỏi xem kẻ nào còn dám ho he nữa."
Vệ Chiêu tức tối hừ một tiếng.
Ta bèn đưa một miếng ngọc bội cho chàng.
Chàng vừa nhìn thấy, cơn giận liền bay biến đi đâu mất, đắc ý dạt dào đem ngọc bội treo lên bên hông.
Vệ Chiêu hạ giọng, khẽ nói: "Ta nay đã là họa sư cung đình, đạt quan quý nhân tìm đến nhờ vẽ tranh không hề ít. Ta cũng nghe được vô khối lời ra tiếng vào. Nàng ngồi lên vị trí Thống lĩnh Cấm quân, kẻ đỏ mắt ghen tị nhiều vô kể, ngày thường làm việc nhất định phải cẩn trọng hơn."
Vệ Chiêu trời sinh đã mang một gương mặt hoa đào, dáng vẻ cười híp mắt vô hại của chàng rất dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Chàng thường xuyên lui tới vẽ tranh cho nữ quyến của các đạt quan quý nhân, nhờ vậy mà thám thính được không ít chuyện cơ mật.
Dạo trước có thể kéo một tên quan viên ngã ngựa, cũng là nhờ Vệ Chiêu vô tình nhắc đến việc gia cảnh của đối phương tịnh không hề thanh bần như lời đồn đại.
Công chúa cho người âm thầm điều tra cặn kẽ mới vỡ lẽ, tên kia đã tham ô một khoản không hề nhỏ.
Lúc mới vào kinh, ta đã sớm tỏ rõ hoài bão của mình với Vệ Chiêu.
Sai một ly đi một dặm, lỡ như thất bại chắc chắn sẽ rơi vào cảnh thịt nát xương tan.
Thế nhưng, Vệ Chiêu vẫn nắm chặt lấy tay ta, nhất quyết không chịu buông.
Chàng cố chấp nói: "Vương Thiên Kiêu, ta nhất định phải theo nàng vào kinh thành."
Bình Luận Chapter
0 bình luận