NGOẠI THẤT ĐỪNG HÒNG SOÁN VỊ Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiên Hoàng hậu qua đời, để lại cho Lý Xương Thiên cả một rương kim bài miễn tử. Sau này, mỗi khi nàng gây chuyện tày trời hay có yêu cầu quá quắt, Hoàng thượng nhất định bắt nàng phải dùng kim bài để đổi, dùng một cái liền hủy một cái.

 

Kim bài dù nhiều đến đâu cũng có ngày cạn kiệt.

 

Ngày kim bài cuối cùng bị hủy, chính là ngày Lý Xương Thiên bị thanh toán. Chỉ vì vị Công chúa này cùng một mẹ sinh ra với Hoàng thượng, năm xưa cũng từng có thế lực ủng hộ tranh ngôi Thái tử, thậm chí từng được nghị bàn lập làm "Hoàng Thái Nữ".

 

Lý Xương Thiên nghe ta cằn nhằn thì chỉ cười xòa, ghé sát vào tai ta thì thầm:

 

"Vốn dĩ còn rất nhiều, chỉ là Hoàng thượng keo kiệt không chịu nhả ra. Hắn ngày đêm nhung nhớ, dòm ngó đống kim bài trong tay ta, ta dứt khoát ném trả hết cho hắn thì đã sao? Chỉ giữ lại một cái làm kỷ niệm là đủ."

 

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên kiên định lạ thường:

 

"Ta biết, khi kim bài dùng hết cũng chính là ngày ta có thể bị đưa lên giá treo cổ. Nhưng nay tỷ đã thoát khỏi cái lồng Tề Tướng phủ, ta liền biết bản thân mình dù thế nào cũng không chết được nữa rồi. Những tấm kim bài kia, chẳng qua cũng chỉ là vật chết mà thôi..."Chẳng qua là đi một vòng, cuối cùng những tấm kim bài ấy vẫn quay về tay ta. Còn tấm kim bài cuối cùng kia, trước khi bước chân ra khỏi nhà, ta cũng đã thuận tay ném nó xuống giếng sâu rồi.

 

Thời hạn ba tháng để tập hợp binh mã quả thực vô cùng cấp bách. Ta thường xuyên lui tới phủ đệ của các vị thúc bá, lắng nghe lời chỉ giáo, cùng họ ngày đêm diễn tập trên sa bàn, lại đích thân thực chiến với những tướng tài được họ tiến cử. Trong số đó, không ít người kiếp trước từng là những ngôi sao sáng chói giữa cơn nguy nan sinh tử, song cuối cùng đều bị vùi lấp, chìm nghỉm dưới sự chỉ huy hỗn loạn của đám hôn quân và gian thần.

 

Kiếp này, ta không còn chịu cảnh bị Hoàng thượng kìm kẹp tứ phía. Có Lý Xương Thiên trấn giữ kinh thành, lại được đông đảo võ tướng làm chỗ dựa vững chắc, ta hoàn toàn không phải lo lắng về hậu phương. Trong ba tháng ngắn ngủi, ta dốc sức tuyển chọn tướng lĩnh xuất chinh, tập hợp binh mã trong thiên hạ. Tiếng hò reo luyện tập nơi thao trường vang dội như sấm dậy, kiếm khí ngút trời, mũi nhọn chỉ thẳng về phía giặc Nhung.

 

Hoàng thượng vốn đã ém nhẹm chiến báo từ lâu, chỉ chờ tìm được người đủ tài lãnh binh đối đầu với địch mới chịu công khai. Tin tức biên cương nguy cấp như lũ vỡ bờ, tràn lan khắp chốn. Các thế gia vẫn ca múa thái bình, họ không ngờ chiến hỏa sắp lan đến kinh thành, nhưng cũng không thể ngăn họ nhận ra thế cục võ tướng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Tự cổ chí kim, võ quan chỉ khi ra trận mới là lúc đáng giá nhất.

 

Sang ngày thứ hai sau khi ta được phong hầu, con hẻm nhỏ trước cổng phủ Quán Tước Hầu đã chật ních người đến chúc mừng. Ngay cả Giang Duệ và Giang Nhụy cũng len lỏi trong đám đông, thậm chí còn mượn danh nghĩa nhi tử, nhi nữ của ta để ra oai

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giữa phố, cố sống cố chết chen lấn vào thẳng trong Hầu phủ.

 

Chúng trơ trẽn chạy đến trước mặt Oản Thanh, người đang bận rộn tiễn khách ở cổng, mà làm bộ thân thiết:

 

"Mấy ngày không gặp, sao ngươi ngay cả chúng ta cũng không nhận ra? Huynh muội chúng ta tự biết đã chọc Mẫu thân không vui, hôm nay đặc biệt đến đây để thỉnh tội."

 

Gương mặt Oản Thanh vẫn lạnh tanh như tiền, đáp:

 

"Quán Tước Hầu đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với Giang gia. Hai vị hôm nay đến đây, dám hỏi là đã đổi sang họ Ngụy rồi chăng?"

 

Giang Duệ nghe xong liền bốc hỏa, quát lớn:

 

"Ngươi chẳng lẽ dựa vào việc Mẫu thân nay có thế lực liền có thể chà đạp thể diện Tể tướng phủ dưới chân sao? Thế gian này xuất giá tòng phu, nhà ai con cái sinh ra lại theo họ mẫu thân bao giờ?"

 

Oản Thanh chẳng buồn nghe hắn lý sự, lạnh lùng phán:

 

"Oản Thanh không muốn nghe, lời của các người chính là cố ý tạo ra sự dây dưa không rõ ràng giữa Hầu phủ và Tể tướng phủ, có ý đồ hãm hại Quán Tước Hầu chúng ta. Người đâu! Kẹp hai kẻ này, cả người lẫn ngựa, ném ra ngoài cho ta!"

 

Giang Nhụy thấy thế liền xách váy bỏ chạy:

 

"Không phiền ngươi bận tâm, ta đi trước một bước!"

 

Giang Duệ vẫn còn muốn tranh luận với Oản Thanh, lập tức bị hai gã quân sĩ kẹp nách nhấc bổng lên không trung, cứ như trình diễn cho thiên hạ xem mà khiêng thẳng ra ngoài. Oản Thanh nhìn bộ y phục cũ kỹ, lấm lem bụi đất trên người hắn, khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt:

 

"Kẻ to xác mà rời xa của hồi môn của Mẫu thân liền không sống nổi. Về vòng tay phụ thân ngươi mà bú sữa đi!"

 

Tể tướng phủ hiện nay đang lâm vào cảnh khốn cùng. Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng việc Giang Tầm Khê tự ý điều động binh mã, nên làm ngơ chuyện Lý Xương Thiên tống giam bọn họ vào Thiên Lao. Ba người bọn họ chịu biết bao nhiêu khổ sở mới được thả ra, vừa bước chân ra ngoài liền phải đối mặt với một Tể tướng phủ đã trống rỗng, tiêu điều.

 

Kẻ xuất thân áo vải bần hàn leo lên chức Tể tướng như Giang Tầm Khê, muốn làm trung thần ắt phải chịu cảnh thanh bần, muốn phú quý chỉ có thể làm gian thần. Hắn không có nền tảng gia tộc chống đỡ, cũng chẳng có cơ hội lập công lớn để được ban thưởng. Lấy tiền hối lộ của người khác quá nhiều thì tự nhiên phải nợ nhiều ân tình. Muốn gia sản sung túc, còn có một con đường đơn giản hơn, chính là nhờ vào thông gia.

 

Giang Tầm Khê cưới ta năm xưa, nói khó nghe một chút cũng chính là một cuộc trao đổi lợi ích được che đậy dưới lớp vỏ bọc thâm tình. Cho nên, bất kể hắn và Nguyễn Tân Đường có tình sâu nghĩa nặng đến đâu, hắn cũng không thể hòa ly, càng không thể bỏ vợ. Hắn chỉ có thể giam lỏng ta trong phủ, mới có thể tiếp tục hút máu từ ta. Chỉ khi ta chết đi với tư cách thê tử của hắn, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm đoạt tất cả của ta, hoàn thành bước chuyển mình từ hàn môn trở thành thế gia vọng tộc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!