NGOẠI THẤT ĐỪNG HÒNG SOÁN VỊ Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong đám đông quần thần cũng lác đác truyền ra vài tiếng cười chế nhạo kìm nén. Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống, cảm thấy cảnh tượng này thật không ra thể thống gì.

 

Văn Tể tướng vốn là biểu tượng của giới văn nhân do chính tay hắn nâng đỡ, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác mất mặt, khiến long nhan cũng bị tổn hại lây. Hắn có chút giận dữ vì sự vô dụng của kẻ bề tôi này. Đường đường là Tể tướng đương triều, vậy mà ngay cả một vị chủ mẫu để quán xuyến hậu phương cũng không có.

 

"Giang ái khanh, ngươi nếu không quản lý tốt nội trạch, trẫm liền để Hoàng hậu ban người xuống thay ngươi quản lý."

 

Lời này vừa thốt ra, Giang Tầm Khê đã toát mồ hôi lạnh. Nếu thực sự để Hoàng hậu ban người xuống, ai biết đó là người đến giúp hay là tai mắt cài vào? Chẳng phải ngày ngày hắn sẽ phải sống dưới sự giám sát, trong phủ còn có bí mật gì đáng nói nữa?

 

Giang Tầm Khê vội vàng cúi người tạ ơn từ chối, giọng điệu cung kính nhưng đầy vẻ khẩn khoản:

 

"Sao dám để Bệ hạ phải bận tâm việc vặt vãnh này? Nhi tức (con dâu) của vi thần cũng xuất thân danh gia vọng tộc, nay đang tạm thời quản lý mọi việc trong phủ, tuyệt đối không bê tha như người ngoài đồn đại."

 

Hoàng thượng nghe vậy, bên cạnh sự phiền muộn cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt thâm sâu khó lường. Ta cười trên nỗi đau của người khác một cách rõ ràng, còn Giang Tầm Khê lại gọi ta là "người ngoài".

 

Nghĩ đến việc ta và Giang Tầm Khê không còn khả năng hàn gắn, Tân Đế ngược lại càng hy vọng mối thù giữa hai người chúng ta khoét càng sâu càng tốt. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như hắn mong đợi: một bên là võ tướng nắm binh quyền, một bên là văn thần đứng đầu triều, hai kẻ kiềm chế lẫn nhau mới là đạo cân bằng của đế vương.

 

Giang Tầm Khê ngẩng đầu, mày mắt âm trầm như mây đen che phủ, nhìn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống:

 

"Phượng Minh, đây là nàng quyết tâm muốn đối đầu với ta rồi sao?"

 

Ta nheo mắt, hoàn toàn không để lời đe dọa yếu ớt của hắn vào trong mắt. Lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng sắc bén như một thanh đao nhọn, đâm thủng lớp vải che đậy giả tạo cuối cùng giữa hai người:

 

"Lão tặc, ngươi và ta sớm đã không đội trời chung rồi. Kiếp trước người chết là ta, nay phong thủy luân chuyển, cũng nên đến lượt ngươi rồi."

 

***

 

Ngày đại quân xuất chinh, cờ xí rợp trời, tiếng tù và vang vọng khắp kinh thành.

 

Lý Xương Thiên – Huệ Thục Công Chúa, đích thân tiễn ta mười dặm ngoài kinh, cho đến khi thấy tấm bia đá giới hạn địa phận kinh kỳ mới chịu dừng lại. Nàng nắm chặt dây cương, ánh mắt kiên định nhìn ta:

 

"Trong kinh có ta, Phượng tỷ cứ yên tâm đi. Đợi tỷ khải hoàn trở về, ta nhất định sẽ tìm mười tám nam sủng tuyệt sắc chờ sẵn để tỷ hưởng lạc. Còn nếu..."

 

Nàng ngập ngừng một chút, rồi nghiến răng nói tiếp, sát khí đằng đằng:

 

"Nếu chuyến này tỷ không trở về, ta liền giết sạch cả nhà Giang Tầm Khê để tế tự cho tỷ!"

 

Ta bĩu môi, bật cười khanh khách, tiếng cười hòa vào gió cát biên cương:

 

"Vậy thì coi như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giang gia may mắn, bọn họ còn có thể sống sót thêm một thời gian nữa."

 

Lý Xương Thiên ngửa mặt cười lớn, dứt khoát quay đầu ngựa, roi quất vào mông ngựa lao vút đi, không hề quay lại nhìn một lần, để ta không phải vướng bận chút tình nhi nữ thường tình.

 

Chinh chiến ngoài ải, thấm thoắt đã là hai năm ba tháng.

 

Giặc Nhung vốn là tộc người du mục, trời sinh giỏi dùng sức mạnh cơ bắp, lại sở hữu binh hùng tướng mạnh được nuôi bằng thịt, uống bằng máu, hung hãn vô cùng. Đối đầu trực diện với chúng là hạ sách. Ta liền dùng trận pháp và cạm bẫy để phá, tuyệt đối không dùng sức mạnh để đối chọi, chỉ cầu dùng trí để thắng.

 

Mấy lần lấy ít thắng nhiều, dụ địch vào sâu rồi bao vây tiêu diệt, ta liên tiếp đoạt lại mấy thành trì đã mất. Đại quân một đường thế như chẻ tre, tiến thẳng về phía Tây Bắc.

 

Thủ lĩnh mới của giặc Nhung không phải là kẻ ngu ngốc hữu dũng vô mưu, hắn cũng am hiểu binh thư binh pháp của người Hán, chẳng qua là xem ai giỏi vận dụng thiên thời địa lợi hơn mà thôi. Ký ức kiếp trước về các trận đánh đa phần không còn phù hợp với cục diện biến ảo khôn lường của kiếp này, nhưng kinh nghiệm sa trường thì vẫn còn đó. Dù sao quân bại trận làm sao có thể sánh với khí thế của quân thắng? Hiện tại, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay ta.

 

Giặc Nhung còn chưa kịp tận hưởng đất đai màu mỡ và vật phẩm quý hiếm cướp được từ Trung Nguyên, đã bị ta đánh đuổi về lại cái ổ thảo nguyên hoang vu quen thuộc của chúng.

 

"Nguyên soái, đã sáu mươi mốt ngày không có mưa, lương thảo dự trữ trong thành của giặc Nhung cũng đã cạn kiệt. Trong thành thiếu nước trầm trọng, khô hạn nứt nẻ, chỉ cần một chút lửa bén lên liền có thể lan rộng thiêu rụi cả thành."

 

Oản Thanh bước vào lều, tay cầm mật báo, giọng nói trầm ổn báo cáo tình hình chiến đấu.

 

Nay giặc Nhung đã rút về sâu trong thảo nguyên, cố thủ không ra, nhưng vẫn chưa đến mức cúi đầu xưng thần. Họ một ngày không đầu hàng, trận chiến này sẽ một ngày chưa thể kết thúc.

 

Hiện tại đang là thời điểm khắc nghiệt nhất trên thảo nguyên. Tuy mới chớm vào thu nhưng khí hậu đã lạnh thấu xương, không khí khô khốc, gió thổi rát mặt như dao cắt. Ta đã đóng quân vây hãm ở đây trọn chín tháng, dùng kế "luộc ếch bằng nước ấm", nay chính là lúc mở lửa lớn để luộc chết họ.

 

Nửa năm trước, khi cỏ mọc chim bay, thời tiết thuận lợi, ta ra lệnh cho binh sĩ tạm gác vũ khí, một mặt luyện binh, một mặt khai hoang trồng trọt, dẫn nước sông ngòi vào ruộng. Hoa màu và ngũ cốc thu hoạch được, ta không giữ lại dùng hết mà mang đi đổi lấy da thú và cừu dê của chính người Nhung thông qua các thương buôn trung gian.

 

Kể từ khi chiến sự nổ ra, các tuyến đường buôn bán bị cắt đứt, ngũ cốc trên thảo nguyên biến thành thứ cực kỳ quý giá. Một bao ngũ cốc có thể đổi được một bao tải da thú thượng hạng, hai cân rau quả tươi liền có thể đổi một con dê béo múp. Người Nhung vì cái lợi trước mắt, lại đang thiếu lương thực, nên đã bán đi lượng lớn gia súc và da thú – thứ vốn là nguồn sống và vật giữ ấm của họ trong mùa đông.

 

Và rồi, trận mưa đầu tiên của mùa thu cũng rơi xuống.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!