Ký ức kiếp trước của ta về thiên tai chưa bao giờ sai lệch. Mùa thu năm đó, mưa dầm dề kéo dài mấy chục ngày không dứt, gây ra lũ lụt ngập úng, sau đó trời đất đột ngột chuyển mình, tiếp nối bằng hai tháng hạn hán khô khốc trọn vẹn. Mùa thu vốn là mùa thu hoạch, nhưng sẽ bị khí hậu bất thường này phá hủy hoàn toàn.Hoa màu vốn ít ỏi trên thảo nguyên đã hoàn toàn bị thời tiết hủy hoại.
Năm đó, giặc Nhung vốn dĩ chỉ định xâm lấn chậm rãi, nay vì sinh tồn mà điên cuồng đẩy mạnh chiến tuyến, toàn tộc xuôi nam, khiến triều đình lần đầu tiên cảm nhận được sự cấp bách ngàn cân treo sợi tóc của chiến tranh. Thiên tai của thảo nguyên biến thành nhân họa của Trung Nguyên, nhưng vào thời khắc này, nó lại chuyển mình thành "thiên thời" của ta.
Hiện tại, ta đã vây hãm đại quân giặc Nhung ròng rã hai tháng.
Nghe đồn bên trong thành, đối phương đã phải nhổ cả rễ cỏ, nhặt từng hạt cỏ dại mà ăn. Cả một vùng đồng cỏ bị lật xới đến ba lần, ngay cả chuột đồng cũng sắp tuyệt chủng. Nếu lương thảo không tới, e rằng chúng sắp phải ăn thịt người để cầm cự. Thám tử báo tin, hôm nay lương thảo tiếp tế của địch sẽ đến.
Ta chỉnh lại mũ giáp bạc, cổ quấn chiếc khăn lông đuôi sói màu tử sắc mềm mại mượt mà —— chiến lợi phẩm đổi được từ những tấm da dê thượng hạng hồi mùa hè. Gió cát ngoài ải quất vào mặt, nhưng ta chẳng hề thấy lạnh.
Ta hít hít mũi, mỉm cười hài lòng: "Hôm nay trù phòng hầm dê."
Phải rồi, ta đã hạ lệnh, đại chiến sắp đến, binh sĩ cần ăn no để đánh giáp lá cà, quyết tử với giặc Nhung. Hôm nay hỏa đầu quân đã giết không ít dê béo. Để bồi bổ thể lực và tăng cường khí huyết cho ba quân, người của Cảnh Tuệ còn đặc biệt bỏ thêm rất nhiều Sa Khương và Hoàng Kỳ vào nồi canh.
Dê của thảo nguyên quả thực béo tốt, thịt vừa bỏ vào nồi mà hương thơm đã ngào ngạt lan toả. Ta xoa tay, ánh mắt ánh lên vẻ giảo hoạt: "Chỉ thèm một mình ta thì có ý nghĩa gì? Đừng để hầm trong bếp kín nữa, mang cả nồi niêu ra ngoài, cũng nên để giặc Nhung 'ngửi' chút hương vị quê nhà chứ."
Hôm nay vừa khéo có gió Tây Bắc thổi mạnh.
Oản Thanh nở nụ cười ranh mãnh, lạch cạch chạy đi bố trí. Ta vừa bước ra khỏi đại trướng liền thấy thân vệ tinh nhuệ của mình đang ra sức quay những chiếc quạt gió khổng lồ. Khói trắng mang theo mùi thịt thơm lừng béo ngậy, vốn chỉ lảng bảng phía Tây Bắc, nay như mũi t
Một thiếu nữ tuổi vừa chớm đậu khấu tiến đến, cung kính hành lễ với ta: "Di mẫu."
Đây là Tiêu Anh, cô con gái út anh tuấn của Lý Xương Thiên. Nàng là "hạt châu" quý giá được sinh ra khi Xương Thiên đã ba mươi tám tuổi. Sau khi ta liên tiếp phá mười tám thành trì, con bé cứ thế đi theo đoàn xe vận lương mà tới tận tiền tuyến này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, da dẻ có chút nứt nẻ, nhìn đâu còn ra dáng thiên chi kiều nữ chốn kinh kỳ, trông chẳng khác nào một chú cừu non hoang dã trên thảo nguyên. Bộ dạng này, ước chừng ngay cả Lý Xương Thiên nhìn thấy cũng nhất thời không dám nhận ra. Lại còn bướng bỉnh không chịu bôi cao mỡ cừu mà Cảnh Tuệ tỷ tỷ đã điều chế, đợi khi gặp lại, nương của con chắc chắn sẽ vừa khóc vừa mắng cho xem.
Tiêu Anh nắm lấy bàn tay ta, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay chai sạn của người luyện võ, tham luyến chút hơi ấm: "Di mẫu đừng nói cho mẫu thân biết, con lén nói với người, hộp cao mỡ cừu kia... con đã tặng cho một đứa trẻ giặc Nhung rồi."
"Mặt đứa bé đó nứt toác đến chảy mủ, nó ôm hộp cao mỡ cừu liền gặm ngấu nghiến vì đói, con bèn chia cho nó một nửa cái bánh nướng của mình."
Ta mỉm cười, xoa đầu nàng. Ta rất vui, có lòng thương người là chuyện tốt. Thiên chi kiêu tử như con, dễ thiếu sự đồng cảm với những kẻ khốn cùng nhất. Nhưng ta vẫn phải dặn dò nghiêm khắc: "Phải nhớ, đừng mềm lòng, càng đừng tốt bụng một cách thừa thãi."
Tiêu Anh gật đầu, ánh mắt sáng ngời đầy thông tuệ: "Cho nên con mới lén đi theo nó, tìm ra được đường hầm bí mật của giặc Nhung. Cảnh Tuệ tỷ tỷ hiện tại đang dẫn người đi lấp lại rồi."
Ta bế bổng nàng lên cao. Nàng tuy không còn nhỏ, nhưng trong tay ta vẫn nhẹ bẫng như một đứa trẻ. Tiêu Anh không phải cừu non hoang dã, nàng là chim ưng con chuyên săn cừu.
"Hôm nay về hãy nghĩ cho kỹ, nếu chúng ta đánh bại giặc Nhung, con phải cai trị mảnh đất này như thế nào mới có thể khiến người Hán và người Nhung hòa bình chung sống, không xâm phạm lẫn nhau. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta liền khải hoàn trở về gặp mẫu thân con."
Trời sập tối, cũng là lúc cuồng phong nổi lên dữ dội nhất.
Giặc Nhung vừa bị mùi thịt dê hầm tra tấn đến đỏ cả mắt, cuối cùng cũng chờ được lương thảo đến muộn. Tuy không nhiều, nhưng có cái bỏ bụng đã là vạn hạnh. Quan binh đón lương thảo vội vàng xé toạc miếng thịt bò khô nhai ngấu nghiến, khóe mắt rưng rưng ướt át.
Bình Luận Chapter
0 bình luận