NGOẠI THẤT ĐỪNG HÒNG SOÁN VỊ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhấc chân định rời đi, nó lại hoảng hốt túm lấy gấu váy ta.

 

"Mẫu thân, người đừng làm khó Nguyễn di nương nữa." Giọng nó đắng chát, "Như vậy đối với ai cũng tốt cả. Người chẳng lẽ lại hy vọng một nam nhân cả đời chỉ thủ tiết với người vợ già nua sao?"

 

Ta lạnh lùng đáp:

 

"Ban đầu ta muốn cầm khế ước bán nhà này, trước mặt bàn dân thiên hạ vạch trần bộ mặt giả dối của phụ thân ngươi, náo loạn một trận long trời lở đất."

 

Gấu váy đột nhiên bị nó siết chặt hơn. Ta rũ mạnh tay áo, hất tay nó ra.

 

"Nhưng hôm nay là đại thọ của ta, vốn là lúc thân bằng cố hữu vui vầy sum họp, không thể để mọi người đang lúc hứng khởi mà phải cụt hứng ra về. Thế nên ta tạm thời từ bỏ ý định này, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã buông tha cho bọn họ."

 

"Giang Tầm Khê là lão hồ ly, nhưng năm xưa ta cũng là thợ săn nổi danh nơi biên ải. Sở trường giỏi nhất của ta, chính là săn hồ ly."

 

Ta ra lệnh cho Chu ma ma cất kỹ tờ khế ước, rồi ung dung chỉnh trang lại y phục.

 

Lúc ta bước ra gần khỏi phòng, Giang Nhụy bỗng lớn tiếng gọi với theo:

 

"Mẫu thân, khoan đã!"

 

Ta dừng bước, không quay đầu lại.

 

Giọng nó hạ thấp xuống, lí nhí: "Sinh thần... vui vẻ. Nữ nhi chúc mừng người."

 

Ta lạnh lùng nhấc chân bước tiếp:

 

"Đa tạ, nhưng không cần. Hôm nay cũng có người khác đến chúc mừng đại thọ ta rồi."

 

Kiếp trước, còn chưa đợi đôi uyên ương hoang dã kia bước vào đại sảnh, ta đã chặn bọn họ lại giữa đường.

 

Năm mươi năm cuộc đời, ta chưa từng tiếp xúc với những mưu hèn kế bẩn trong trạch viện, cũng không biết phải xử lý tình huống trớ trêu này thế nào cho thỏa đáng. Ta chỉ biết hành sự theo binh pháp: Tiên hạ thủ vi cường, người ra tay trước ắt sẽ nắm được cơ hội.

 

Nhưng ta không ngờ rằng, khách khứa qua lại đều chỉ nhìn thấy ta chủ động gây sự, hùng hổ dọa người. Họ không biết nội tình, không rõ chân tướng, theo bản năng tự nhiên sẽ nảy sinh lòng thương xót kẻ yếu thế hơn.Ta là chính thất, nếu tỏ ra hung hăng bá đạo, trút cơn giận ra mặt, thì dù người ngoài có biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng sẽ vì thế mà bớt đi vài phần đồng cảm.

 

Kiếp này, ta đoan trang an tọa nơi đại sảnh. Bên tai là khúc "Chúc Thọ" réo rắt vui tươi, trước mắt là những gương mặt hân hoan rạng rỡ, hạ lễ được khiêng vào nườm nượp như nước chảy.

 

Các thúc bá thế giao với phụ thân ta tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tráng kiện, thân thiết gọi ta một tiếng "nha đầu". Lớp tiểu bối mới lập gia thất cũng bế con đến trước mặt ta ra mắt. Hóa ra, nếu không có kẻ cố tình quấy nhiễu, hôm nay vốn dĩ phải là một ngày cực kỳ viên mãn của ta.

 

Cho đến khi Giang Nhụy dẫn Nguyễn Tân Đường đến trước mặt ta. Ánh mắt con bé thoáng chút cầu khẩn pha lẫn lấy lòng:

 

"Mẫu thân, vị n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ày là..."

 

Nó ấp úng, dường như không biết phải giới thiệu thân phận của Nguyễn Tân Đường thế nào cho phải phép, lời ra đến miệng lại ngập ngừng. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chọn đứng về phía phụ thân nó.

 

Nguyễn Tân Đường ngược lại ưỡn thẳng lưng, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, hành lễ với ta:

 

"Tiểu nữ là nữ nhi của Nguyễn Tuạn ở Hàn Lâm Viện, tên gọi Nguyễn Tân Đường, bái kiến Giang phu nhân. Chúc phu nhân hoa đán an khang, xuân huy vĩnh chú."

 

Vị con dâu nhà bá phụ ngồi đối diện ta, trạc tuổi ta, vừa rồi còn nhắc đến chuyện con trai trong nhà đỗ Tiến sĩ. Tính nàng vốn thẳng thắn, nhà mẹ đẻ lại có thế lực, nghe vậy liền quay đầu đánh giá Nguyễn Tân Đường:

 

"Ồ? Ngươi chính là nữ nhi mà vị Tu Soạn kia mới đón về phủ sao?"

 

Nguyễn Tân Đường vừa mừng thầm lại vừa có chút tò mò:

 

"Vị phu nhân này từng nghe danh gia phụ sao?"

 

Vị Quý phu nhân kia cười lạnh một tiếng:

 

"Đương nhiên là như sấm bên tai (như lôi quán nhĩ). Khuyển tử nhà ta là tân khoa Thám hoa, vốn cùng làm chức Biên tu với Nguyễn đại nhân. Từ khi nhậm chức đến nay, nó hận không thể dọn cả giường chiếu vào Hàn Lâm Viện mà ở. Gần đây Trạng nguyên lang cao thăng, được điều ra ngoài làm quan, khuyển tử nhà ta qua kỳ khảo hạch đứng đầu trong bốn vị Biên tu. Thượng quan vốn định dâng tấu xin Hoàng thượng cho nó tiến thêm một bước, nào ngờ tấu sớ vừa lên đã bị trả về, cùng lúc đó lại có lệnh thăng quan điều chuyển của lệnh tôn. Ta ngược lại rất muốn thỉnh giáo Nguyễn tiểu thư, lệnh tôn rốt cuộc có tài cán gì hơn người, hay là đã đi đường tắt nào để một bước lên trời vậy? Tiện thể khai thông cho con ta một chút, tránh để nó ngày ngày u uất trong nhà."

 

Lời nàng vừa dứt, người chưa thấy đâu, giọng nói của Giang Tầm Khê đã vọng tới:

 

"Phu nhân nói lời này là ý gì? Nguyễn đại nhân dù sao thâm niên cũng cao hơn, đã đến lúc nên thăng chức rồi. Người trẻ tuổi rèn luyện nhiều là chuyện tốt, hậu tích bạc phát mới có thể đi đường dài."

 

Vị Quý phu nhân kia cũng xuất thân tướng môn, chẳng ngán gì Tể tướng đương triều. Nàng ha hả cười một tiếng:

 

"Phải rồi, ai cũng nói 'Tiến sĩ như nước chảy, Nguyễn Biên tu như đinh đóng cột'. Năm nào đám Nhị giáp tiến sĩ cũng mong Nguyễn đại nhân cáo lão hồi hương để nhường chỗ cho người trẻ. Ai ngờ Nguyễn đại nhân lại là đóa hoa nở muộn, đại khí vãn thành, vẫn còn có ngày thăng chức. Chỉ trách con trai ta vận rủi, cố tình thi đỗ đúng vào lúc nhà người ta có con gái vừa mới lớn."

 

Một lời châm chọc sắc bén khiến hai má Nguyễn Tân Đường đỏ bừng, nước mắt chực trào. Trong đáy mắt Giang Tầm Khê lóe lên tia sáng nguy hiểm.

 

Ta lại nhanh hơn một bước, chặn lời hắn:

 

"Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là khuê trung hảo hữu của Nhụy nhi, Tướng gia cũng đã gặp mặt rồi, lui xuống đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!