"Bệ hạ, vừa rồi chỉ là cấp cứu."
"Muốn sửa chữa triệt để, còn phải quay lại vấn đề ban đầu."
Ta duỗi một bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
"Đá Bổ Thiên vạn năm, một triệu hương hỏa."
"Thiếu một xu, cái cây này cứu không sống."
Da mặt Ngọc Đế co giật một cái.
Một triệu.
Đây chính là quỹ đen ngài ấy tích cóp đã lâu, chuẩn bị để thưởng cho con hồ ly tinh nhảy điệu "Cực Lạc Tịnh Thổ" kia.
Ngài ấy theo bản năng nhìn về phía Lâm Đại.
Lâm Đại lúc này đang nằm liệt dưới đất, trước ngực vẫn còn rỉ máu, ánh mắt tan rã.
Hiển nhiên, loại phương án "hàng thay thế giá rẻ" này đã hoàn toàn phá sản.
Lại nhìn xung quanh.
Vương Mẫu Nương Nương đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm ngài ấy.
Chúng thần cũng là vẻ mặt đầy oán khí.
Nếu hôm nay không giải quyết xong chuyện này, phỏng chừng ngày mai Thiên Đình sẽ xảy ra đảo chính.
Ngọc Đế cắn răng, quyết tâm.
"Cho! Trẫm cho!"
"Không phải chỉ là một triệu thôi sao! Trẫm... Trẫm không nạp thẻ hội viên livestream nữa là được chứ gì!"
Ngài ấy run rẩy từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài vàng chói, ném cho ta.
"Đến kho bạc lãnh! Bây giờ đi ngay!"
"Chỉ cần có thể sửa xong cái cây rách nát này, đừng nói một triệu, hai triệu Trẫm cũng chịu!"
Ta nhận lấy lệnh bài, trong lòng không chút gợn sóng.
Sớm biết như thế, hà tất lúc trước phải làm vậy.
Cứ phải đợi đến lúc nước sôi lửa bỏng, mới nỡ nhổ lông.
"Còn nữa."
Ta cũng không vội đi ngay.
"Lâm Đại họa loạn Thiên Đình, phá hoại thần thụ, theo luật đáng chém."
"Nhưng niệm tình nàng ta cũng là vâng theo thánh chỉ 'giảm chi phí, tăng hiệu quả' của Bệ hạ..."
Ta cố ý kéo dài âm cuối.
Sắc mặt Ngọc Đế biến đổi, vội vàng xua tay.
"Không không không! Trẫm là bị che mắt!"
"Trẫm căn bản không biết nàng ta dùng loại thủ đoạn hạ lưu này!"
"Tất cả đều là chủ ý của nàng ta! Trẫm là vô tội!"
Giỏi cho một vị lãnh đạo vô tội.
Ném nồi (đùn đẩy trách nhiệm) còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Lâm Đại nằm trên mặt đất nghe được lời này, rốt cuộc cũng hồi phục được một hơi.
Ả giãy giụa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán độc và tuyệt vọng.
"Hôn quân... Ông là cái đồ hôn quân..."
"Rõ ràng là ông chê đắt! Là ông ham rẻ!"
"Bây giờ xảy ra chuyện, lại muốn để ta gánh tội thay?"
Ả đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức lực, chỉ vào Ngọc Đế mắng to:
"Ta làm ma cũng sẽ không buông tha cho ông! Ta muốn bóc phốt ông! Ta muốn viết bài tế ông lên mạng!"
Ngọc Đế giận tím mặt.
"Còn dám già mồm!"
"Ng
"Để cho ả đời đời kiếp kiếp đầu thai làm... làm chó hoang! Nếm thử mùi vị bị keo dính chặt là như thế nào!"
Thiên Binh Thiên Tướng ùa lên, lôi Lâm Đại đi ra ngoài.
Lâm Đại tuyệt vọng thét chói tai:
"Không! Ta là nữ xuyên không! Ta có hệ thống! Ta có bàn tay vàng!"
"Hệ thống cứu ta! Hệ thống cứu ta với!"
Đáng tiếc, mãi cho đến khi ả bị ném xuống Tru Tiên Đài, cái gọi là hệ thống kia cũng không xuất hiện.
Có lẽ, hệ thống của ả ngay tại khoảnh khắc ả quyết định dùng keo 502 sửa thần thụ, đã sớm hủy bỏ liên kết rồi bỏ chạy lấy người.
Dù sao thì, hệ thống cũng không thể gánh nổi một ký chủ ngu xuẩn đến thế.
Xử lý xong Lâm Đại, trong đại điện rốt cuộc cũng thanh tịnh.
Ta cầm lệnh bài, xoay người đi đến kho báu Thiên Đình.
Lần này, không ai dám cản ta.
Cũng không ai dám hỏi ta vì sao phải mua loại đá Bổ Thiên đắt tiền nhất.
Bởi vì bọn họ đều đã trải nghiệm qua rồi, cái giá của "của rẻ là của ôi", chính là suýt nữa mất đi cái mạng nhỏ.
Ta chọn một khối đá Bổ Thiên ngũ sắc có phẩm chất tốt nhất.
Lại đi đến Diêu Trì lấy thánh thủy tinh khiết nhất.
Trở lại trước cây Nhân Duyên, ta cho lui hết người hầu kẻ hạ.
Sửa cây là một công việc tinh tế, cũng là một nghi thức thiêng liêng.
Không dung nạp được nửa điểm tạp chất và ồn ào.
Ta đem đá Bổ Thiên nghiền thành bột phấn, hòa với nước Diêu Trì, từng chút từng chút một trám vào vết nứt trên thân cây.
Mỗi khi trám một chút, ta liền niệm một đoạn Thanh Tâm Chú.
Xua tan độc tố hóa học và oán khí còn sót lại trong thân cây.
Tròn bảy bảy bốn mươi chín canh giờ.
Ta không hề chợp mắt.
Mãi cho đến khi vệt nứt cuối cùng được lấp phẳng.
Lá cây khô vàng xanh trở lại, thân cây đen sì khôi phục sinh cơ.
Những cánh hoa màu hồng phấn lần nữa bay xuống, mang theo mùi hương thanh nhã nhàn nhạt.
Những sợi tơ hồng màu xám ngoét chết chóc kia, cũng biến trở lại thành màu đỏ tươi, mềm mại bay múa trong gió.
Tình duyên của tam giới, rốt cuộc cũng quay về quỹ đạo.
Tại phàm gian.
Những người xa lạ đang ôm nhau trên đường phố đột nhiên tỉnh táo lại.
"Vãi chưởng? Tại sao ta lại đang ôm một con heo?"
"Trời ơi! Sao ta lại thành thân với cái cột điện thế này?"
Mọi người kinh hoàng tách ra, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng ít ra không còn điên cuồng nữa.
Trật tự bắt đầu khôi phục.
Tại Thiên Đình.
Vương Mẫu Nương Nương tắm rửa tám trăm lần, rốt cuộc cũng tẩy sạch mùi chó trên người.
Vết cào trên mặt Ngọc Đế cũng đã đóng vảy.
Hết thảy dường như đều trở lại như xưa.
Ngoại trừ...
Tâm thái của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận